Ngày 27 Tháng 6, 2016 | 08:57 AM

Những điều không mong

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chưa đầy một tuần nữa, khoảng 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, định đoạt một trong những bước ngoặt cuộc đời. Là bước ngoặt chứ không phải cánh cửa chỉ đóng, mở.

Nghĩa là, các cậu ấm cô chiêu không ngoặt hướng này thì hướng khác, không rẽ lối này thì lối nọ. Trượt hay đỗ đại học chưa thể nói là vinh quang hay thất bại cho con đường dài phía trước. Và nền giáo dục tiến bộ không được làm cho các em lầm tưởng kỳ thi này là cánh cửa cuộc đời mà nếu trượt thì nó đóng sập lại, phải cố mở ra thì mới được tiếp tục hành trình. Hay cho các em thấy, kỳ thi này chỉ như một ngã ba đường, hướng nào rồi cũng đến đích.

Ấy là mong muốn, chứ áp lực thi cử, khát vọng giảng đường của học sinh và phụ huynh, quan niệm của xã hội vẫn y nguyên. Chúng ta phải chấp nhận thực tế ấy, thực tế nền giáo dục chưa có nhiều chuyển biến đáng kể sau bao cuộc cải cách, vận động, hô hào. Năm nay, chỉ hi vọng những điều khủng khiếp của năm ngoái đừng lặp lại. Chỉ hi vọng, lúc này, những người có trách nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng để những điều không ai mong đợi đừng xảy ra một lần nữa.

“Cuộc chơi” rút – nộp hồ sơ gây ám ảnh cho cả những thí sinh đạt điểm cao ở kỳ thi năm ngoái có lẽ đã được rút kinh nghiệm trước sự bức xúc của toàn xã hội. Hi vọng năm nay người ta không để còn cảnh “bắt” xe cấp cứu đi nộp hồ sơ, không còn chuyện phụ huynh thuê phòng trọ chầu chực xem con có đỗ trường này không để còn mang hồ sơ nộp trường khác, hi vọng đừng tái diễn cú lên – xuống điểm trúng tuyển chả khác nào giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Áp lực nhân đôi, đó là kỳ thi năm ngoái. Không những không giảm tải được, mà cuốn cả xã hội vào một cơn sốt mang tên “rút – nộp”.

Và xin gửi tới phụ huynh và các sĩ tử vài con số để xem kỳ thi này có đáng phải khổ sở như mấy liệt kê trên, xem kỳ thi này có đáng là một cánh cửa để mở hay chỉ đơn giản là một bước ngoặt, một lối rẽ bình thường: 225.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp; 2,2 triệu sinh viên trong tổng số 95 triệu dân – tỷ lệ còn cao hơn cả các quốc gia phát triển; mỗi tỉnh, thành trung bình có 6,6 trường đại học, cao đẳng…

Làm sinh viên từ lâu đã không còn “oách” nữa rồi, nên đừng khiến học sinh và phụ huynh phải khốn khổ vì mấy điểm số “hên xui”, đừng để xảy ra thêm một vụ tự tử nào nữa vì thất vọng thi cử, đừng thêm phép cộng vào con số 225.000 kia.

Trong số những người tốt nghiệp đại học, cao học mà không tìm nổi việc làm kia, dám chắc rằng, nhiều người cũng muốn vứt quách bằng cấp, vứt bỏ cái sĩ của “người có học” mà làm một công việc bình dân gì đó ra tiền, khi đang đói khát.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC