Ngày 16 Tháng 8, 2018 | 10:22 AM

Nhói lòng bóng đá Asiad…link “lậu”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trưa 14/8, ngay cả các nhà báo chuyên thể thao, khi nói về trận đấu của U23 Việt Nam diễn ra vào 16h cùng ngày, đều không quên thêm câu “cho tới giờ phút này” chúng ta vẫn chưa mua được bản quyền phát sóng. Nghĩa là, dù Đài truyền hình Quốc gia đã buông xuôi, nhưng số đông vẫn hy vọng vào một phép màu.

Nhưng phép màu mang tên Viettel, Vingroup, (hai đơn vị từng tài trợ cho VTV mua bản quyền World cup 2018) làm sao có thể lần nào cũng xuất hiện. Kinh doanh thì phải tính đến lỗ lãi, không phải doanh nghiệp nào cũng có tiền làm từ thiện. Chẳng phải nhà đài cũng đặt chuyện lỗ lãi lên hàng đầu hay sao?

Bốn giờ chiều, trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Không có ông tiên, ông Bụt nào hiện ra, chỉ có những mái đầu cắm cúi bên màn hình điện thoại bé xíu… tìm đường link để xem trận bóng. Mà năm nay, bản quyền siết rất chặt, cứ xem được vài phút sóng lại “đứt”, lại phải tìm link mới. Thật khổ!

Chợt thấy thương người hâm mộ. Cũng thấy nhớ vô cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên tuyết trắng của sân vận động Thường Châu. Chợt thấy nhớ cảnh hàng nghìn, hàng vạn cổ động viên hân hoan đón chờ các cầu thủ bóng đá U23 từ Trung Quốc trở về.

Nếu coi thể thao chỉ là những cuộc tranh giành cơ bắp, là ít phút giải trí giết thời gian thì có lẽ nên đi xem những trận đấu bò, chọi trâu. Thể thao lớn lao hơn thế. Vậy nên hàng vạn người mới đứng dưới mưa rét của sân vận động Mỹ Đình, hàng triệu người mới chăm chú theo dõi qua màn ảnh nhỏ, rưng rưng cùng các cầu thủ U23 hát vang bài Quốc ca hùng tráng.

Thể thao là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là sợi dây gắn kết tình đoàn kết, khơi gợi những hoài bão lớn lao. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi người hâm mộ hẫng hụt vì không được xem các vận động viên Việt Nam thi đấu tại Asiad lần này.

Tất nhiên, trong thời buổi mọi đơn vị đều phải bươn chải để tồn tại, việc mua bản quyền hay không là quyền của VTV. Nhưng, nhiều người cũng đặt câu hỏi, nếu VTV chủ động hơn, thì mọi chuyện có khác đi không? U23 Việt Nam vừa thành công vang dội, hình ảnh các cầu thủ phát trên truyền hình sẽ rất “nóng”, quảng cáo thu về cũng rất lớn. Đâu có gì khó hiểu mà đối tác không biết chuyện này? Việc bị ép giá làm sao tránh nổi? Thế nên mới cần đến bộ não của những nhà thương lượng. Chưa thương lượng đã nghĩ “sẽ không mua bản quyền bằng mọi giá” thì sao mua nổi? Một đài truyền hình của Hồng Kông, lúc đầu đối tác đưa ra giá 6 triệu USD, nhưng sau đó họ chỉ phải trả 2 triệu USD thôi.

Nhưng thôi, đó là chuyện của nhà đài, nói gì đi nữa thì lúc này cũng đã muộn. Lần đầu tiên trong hàng chục năm trở lại đây, một sự kiện thể thao lớn có sự tham dự của đoàn Việt Nam nhưng không xuất hiện trên sóng truyền hình. Thấy nhói lòng khi người hâm mộ phải châu đầu xem U23 qua những đường link lậu, hệt như những kẻ đạo chích. Buồn!

Nguyễn Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC