Ngày 26 Tháng 8, 2015 | 10:06 AM

Nhớ cuốn vở “các môn” bọc giấy xi-măng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sắp đến 5/9 – ngày hội của lứa tuổi học trò, ngày đặc biệt với các bố mẹ có con bước vào lớp 1. Ngoài hân hoan, hồi hộp, ngày hội ấy bây giờ có cả sự tấm tức.

Tấm tức – cái cảm giác bực bội trong lòng khó nói ra vì nể nang, vì cho là… không bõ nói – trước đây chẳng mấy khi xuất hiện trong ngày hội ấy.

Chắc nhiều người không thể quên được hình ảnh cuốn vở toán, vở tiếng Việt hay cuốn vở “các môn”… ở bậc tiểu học được bọc bằng giấy báo kèm chiếc nhãn xinh xắn dán một góc, được bố mẹ chuẩn bị trước năm học mới. Nhiều nhà thậm chí bớt cả “chi phí” mua nhãn vở bằng cách kẻ ô, ghi tên con, tên lớp thật vuông vắn. Có nhà chỉ bọc vở của con bằng vỏ bao xi măng xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ bền. Những cuốn vở như thế đã theo bao thế hệ học trò. Dù vở bọc bằng giấy bóng kính (mà nhà điều kiện mới có được), dù bằng giấy báo hay giấy xi măng… chúng ta vẫn trưởng thành, khôn lớn mà không bị tác động nào mang phạm trù “chất liệu”.

Còn nay, trước năm học mới, học sinh nhiều trường ở phố về nhà nằng nặc xin tiền bố mẹ để mua “đồng phục vở” theo yêu cầu của thầy cô. Những cuốn vở không được tự bọc mà phải theo mẫu chung, phải chung loại, chung nhãn… Có trường ở TP.HCM còn yêu cầu phụ huynh mua đúng loại giấy 4 ô-ly của một công ty, hoặc bảng gỗ của một công ty khác. Lại có trường chỉ định phụ huynh đến một nhà sách để mua cho “đồng bộ”.

Gần chục năm nay, những ai đã có con đi học chắc vẫn tấm tức về sự “đồng bộ” ấy. Bởi họ không có niềm tin rằng con cái họ nếu chung một mẫu giấy, nhãn vở, rồi cả giấy kê tay, bảng viết… thì sẽ học tốt hơn. Họ tức mà không dễ nói ra vì tâm lý tất cả vì con, hoặc vì phải trả đắt hơn 5.000 đồng/cuốn vở là không đáng để bức xúc lên tiếng với những người sẽ kèm cặp con cái họ.

Có thể với nhiều người, dăm ba thứ như thế chỉ là những khoản chi lặt vặt gây khó chịu “thường niên”, nhưng với nền giáo dục lại là ví dụ về những tồn tại mang tính cố hữu khi xã hội bắt đầu giàu lên mà giáo viên vẫn được coi là nghề có đãi ngộ thấp.

Khi nào các nhà trường, thầy cô còn phải bấu víu vào khoản “hỗ trợ mềm” từ các đối tác cung cấp trang thiết bị, thực phẩm, dụng cụ học tập, hoặc các khoản thu mập mờ, hoặc dăm ba cái phong bao… để bù đắp đồng lương bèo bọt thì nỗi tấm tức ấy của phụ huynh sẽ còn kéo dài mãi.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC