Ngày 6 Tháng 10, 2014 | 09:01 AM

Nhớ chuyến hành hương cuối cùng

Nhớ chuyến hành hương cuối cùng
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Một năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi mãi mãi, suốt từ ngày 4/10, khúc nhạc “Hồn tử sĩ” làm những con phố Hà Nội chậm lại, buồn lặng giữa tiết thu. Âm thanh ấy hòa chung cùng nước mắt của hàng chục triệu đồng bào, đến giờ chưa thôi rơi.

Chín ngày sau (13/10), người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam về yên nghỉ nơi đất mẹ Quảng Bình. Một chuyến bay không khứ hồi đưa một hành khách đặc biệt về quê. Vũng Chùa, Đảo Yến lộng gió Biển Đông, người đã nằm đó, trường tồn cùng đất nước non sông. 90 triệu con tim đã ở bên Đại tướng trong chuyến hành hương cuối cùng ấy.

Chúng tôi cũng như mọi người Việt Nam, sẽ không bao giờ quên được những xúc cảm trào dâng mà có lẽ chỉ xuất hiện một đôi lần như thế. Buổi tường thuật trực tuyến trên báo điện tử cũng đặc biệt hơn tất thảy mọi sự kiện báo chí thông thường. Những gương mặt nhân dân, những giọt nước mắt của người già, con trẻ, những con phố nêm cứng người mà trật tự, yên ắng lạ thường… có lẽ chỉ xuất hiện một đôi lần như thế.

Ở Hà Nội, ở Quảng Bình, ở địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, hay ngoài Trường Sa nắng gió, đâu cũng thấy hình ảnh Đại tướng, cũng nghe khúc nhạc buồn thương, cũng được kể những câu chuyện về Võ Nguyên Giáp. Độc giả trên mọi miền Tổ quốc dõi theo dòng cảm xúc ấy qua những bức ảnh, những đoạn viết của chúng tôi để cùng thổn thức, cùng tiễn đưa Đại tướng về đất mẹ.

Chúng tôi chẳng thể quên được những ánh mắt mong ngóng giữa trưa nắng gắt ở sân bay Đồng Hới chờ chuyên cơ ATR-72 hạ cánh. Người dân Quảng Bình đến từ sáng sớm, xếp hàng dài bên con đường dẫn tới cổng sân bay. Có thương binh đạp xe bằng một chân đến đón Đại tướng. Người lính già ấy năm xưa chiến đấu vì dân tộc, vì Hồ Chí Minh, vì Võ Nguyên Giáp, nay mặc kệ mọi mệt nhọc để đón vị tướng của đời mình.

Chúng tôi tay chụp ảnh, tay tốc kí nhưng cũng chẳng thể ngăn được nước mắt rơi, hàng ngàn người dân òa cơn nức nở. Đại tướng nằm trong linh xa, cờ Tổ quốc ôm trọn hình hài.

Chúng tôi sẽ nhớ mãi những mái nhà, ngọn cây dọc con đường đưa Đại tướng về với Vũng Chùa. Nơi ấy người dân đứng ngóng tiễn. Trên quốc lộ, những chuyến xe đường dài dừng lại trang nghiêm cho linh xa chầm chậm qua, nhiều xe hơi gắn hình Đại tướng. Ngọn đèo Ý Hoa lộng gió, có những người dân chẳng ngại treo cây, leo đồi để một lần thôi, nhìn thấy linh cữu Đại tướng…

Đại tướng mất một năm rồi. Chúng tôi, như mọi người Việt Nam hiểu rằng không biết bao giờ mới một lần nữa xuất hiện một nhà quân sự kiệt xuất như Võ Nguyên Giáp, một vĩ nhân với đức độ cao vời vợi.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC