Ngày 27 Tháng 6, 2019 | 07:00 AM

Ngày của hạnh phúc gia đình…

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày của hạnh phúc. Gia đình là nơi ta sinh, ta ở, ta phấn đấu lo toan và cũng là chỗ cuối cùng ta về. Không phải ngẫu nhiên mà chữ “Gia” trong Hán tự bắt đầu với hình vẽ mái nhà che mưa che nắng. Mái nhà là nơi ta sống và còn là tình cảm, nơi chúng ta yêu thương, thấu hiểu và bảo vệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng căn dặn: “... quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt.Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Học giả Đào Duy Anh khi nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc đã đưa ra những nhận xét xác đáng: “Gia tộc Việt Nam xưa nay có hai bậc: Một là nhà hay tiểu gia đình gồm vợ chồng, cha mẹ và con cái; Hai là họ hay là đại gia đình gồm các đàn ông và đàn bà cùng một ông tổ sinh ra kể cả người chết và người sống”.

Người Việt Nam có lối ứng xử rất hay trong đời sống thường trực hàng ngày, đó là hiếu thảo. Đây cũng là đạo đức của xã hội phương Đông. Và ca dao Việt Nam đã từng đúc kết những kinh nghiệm sống thật uyển chuyển mà sâu sắc, thật trân trọng mà ân tình với những ví von không cao xa mà gần gũi hòa với thiên nhiên non nước như một lẽ tự nhiên ân cần chứa đựng đạo lý sống của cả dân tộc hàng bao thế kỷ: “Công Cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ Mẹ kính Cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Hạnh phúc con người có gì cao xa đâu. Đó là hình ảnh bếp lửa bập bùng của nồi bánh chưng đêm 30 Tết. Đó là bữa cơm gia đình quây quần bên nhau với bao hương vị đồng quê với bao món ẩm thực dân dã bao giờ trung tâm của mâm cơm là bát nước chấm chung cho mọi người. Là cái cảnh trong ca dao: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Và chính từ những sinh hoạt ấm áp thường ngày này đã chắt lọc đúc kết thành một ý thức: “Ăn trông nồi/ Ngồi trông hướng”.

Cố nhạc sĩ An Thuyên đã từng “Neo đậu bến quê”, đã từng trăn trở “Bao giờ về được ao quê”, đã từng mong muốn “Khổ đau càng muốn về”, đã từng “Em chọn lối này”. Vâng, lối này, lối ấy là mạch nguồn dân ca đằm thắm trong trẻo chạy từ sâu thẳm làng quê - nơi đó có bóng dáng của mỗi ngôi nhà, mỗi gia đình. Trở về với quê với gia đình chính là trở lại với mình, trở lại với ký ức tuổi thơ - nơi hình thành nhân cách ban đầu của con người. Gia đình chính là bệ phóng của tương lai…

Nguyễn Ngọc Phú

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC