Ngày 8 Tháng 8, 2013 | 06:30 AM

Nên truy tặng Liệt sỹ cho Trần Hữu Hiệp?

Nên truy tặng Liệt sỹ cho Trần Hữu Hiệp?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Sau nhiều ngày trôi dạt nơi con sóng lớn mênh mông ở vùng biển Cần Giờ, cuối cùng thi thể của chàng thanh niên anh hùng Trần Hữu Hiệp cũng được đưa về với đất mẹ nghèo khó, trong tiếng khóc ai oán của bao người thân.

 
Nên truy tặng Liệt sỹ cho Trần Hữu Hiệp? 1
Hành động nghĩa cử cao đẹp của em xứng đáng được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ.
 
Chuyến tàu định mệnh ngày 2/8 chở 30 công nhân, chuyên gia của công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam hôm ấy đã trở thành chuyến tàu bi thương bởi cái chết oan uổng của 9 mạng người. Sau 3 ngày tìm kiếm, xác của những nạn nhân xấu số mới được tìm thấy.

Cái chết nào cũng là nỗi đớn đau khôn tả xiết đối với người thân, bạn bè. Nhưng sự ra đi của chàng thanh niên 24 tuổi Trần Hữu Hiệp đã làm lay động biết bao con tim.

Khi ca nô lật úp, Hiệp đã lao ra giữa gió to, sóng lớn cứu được 4 người đưa lên thuyền. Đang chới với giữa dòng nước thấy một người phụ nữ mang bầu, yếu ớt bám vào thân cano, Hiệp đã không tiếc mạng sống cởi áo phao đưa cho người phụ nữ ấy.
 
Giữa biển cả mênh mông chỉ có trời và nước, sự sống con người mong manh như ngọn đèn treo trước gió, thì tất cả những gì người ta níu vào chỉ là chiếc phao cứu sinh và phần nổi của con tàu bị lật. Ấy vậy mà em sẵn sàng lao ra giữa sóng to gió lớn để cứu người, sẵn sàng cởi chiếc áo phao trên mình nhường cho người phụ nữ đang mang thai.
 
Nhường xong chiếc áo, Hiệp cố gắng bám vào thành tàu nhưng liên tục bị nhiều cơn sóng khác đánh dạt ra, sau 1 hồi vật lộn kiệt sức, Hiệp bị sóng nhấn chìm.
 
Anh ra đi mãi mãi trong niềm xót xa, tiếc nuối vô hạn của người thân, bạn bè và cả xã hội. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh, Trần Hữu Hiệp - người anh hùng trong phút sinh tử quên thân mình nhường áo phao cho người khác để mãi mãi ra đi...

Thi thể anh được đưa về với quê cha đất tổ nơi xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa trong nỗi nghẹn ngào chết lặng của những người thân.

Lời hứa mới cách đó mấy ngày, sẽ tranh thủ làm để cuối năm về dự đám cưới anh trai – vậy là mãi mãi bỏ ngỏ...

Những lời an ủi bố mẹ bệnh nặng nơi quê nhà mới cách đó vài ngày, đã trở thành những lời cuối cùng bố mẹ được nghe anh nói...

Trong căn nhà 3 gian sập xệ, tiếng khóc ai oán, bi thương của những mái đầu bạc văng vẳng gọi con về khiến không gian như đặc quánh sự đau thương. Người mẹ già không thể gượng dậy, bà thều thào gọi tên con trong cổ họng. 

Sự ra đi của chàng thanh niên trẻ đang độ xuân thì đã để lại niềm tiếc thương, xót xa đến cùng cực bao nhiêu thì lại dấy lên sự căm phẫn với sự chủ quan, coi thường tính mạng đồng loại của chủ tàu, chủ thuyền, sự tắc trách của cơ quan quản lý bấy nhiêu.

Sự ra đi của một chàng thanh niên nghĩa hiệp khiến bao người phải rơi lệ tiễn anh về cõi thiên thai với lòng biết ơn, sự nuối tiếc tận đáy lòng.  

Ấy vậy mà ở quê hương anh, tỉnh đoàn Thanh Hóa lại chỉ hứa sẽ tuyên truyền tấm gương của Hiệp để các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh học tập!.

Sự vinh danh ấy quả là rất cần thiết, rất đáng làm. Nhưng không lẽ, quên thân mình cứu bao mạng người, trong đó có cả người phụ nữ đang mang trong mình mầm sống tương lai và rồi xót xa để lại mạng sống nơi sóng to gió lớn của anh cũng chỉ được ghi nhận đến ngần ấy thôi sao?

Anh xứng đáng được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, danh hiệu Anh hùng và có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cha mẹ già đau yếu của anh nơi quê nhà.

Sự vinh danh hãy được thể hiện bằng những hành động thiết thực, chứ không chỉ là vài câu hô hào khẩu hiệu, ca ngợi chung chung. 
Lã Xưa
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC