Ngày 15 Tháng 6, 2016 | 10:16 AM

Một sự tủi hổ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Dù mới bắt đầu mùa hè, nhưng có vẻ nghỉ thế là đã đủ. Phụ huynh lại tất tưởi lo cho con đi học. Học hè, học thêm, phụ đạo… hay bất kỳ cách gọi nào khác, đều nằm ngoài chương trình học chung.

Cấp mầm non, các bé được nghỉ 1-2 tuần gì đấy, nếu bố mẹ có nhu cầu, sẽ tiếp tục gửi con đến trường cho các cô trông. Các cô không có nghỉ hè. “Học thêm” ở cấp này nghe chừng hợp lý nhất vì nó hoàn toàn không liên quan đến kiến thức, điểm số, thành tích, mà chỉ đơn giản hỗ trợ các bậc cha mẹ không thể bố trí thời gian chăm sóc con được.

Ở các bậc học cao hơn, dạy thêm – học thêm không biết từ bao giờ được gắn với 2 từ “vấn nạn” đầy chua xót, tủi hổ cho các thầy cô giáo. Tôi có ông anh giáo viên “trường làng”, dạy Toán cấp THPT, có lần nói giọng uất nghẹn khi được hỏi về chuyện kiếm thêm: “Đường đường là người thầy, chỉ dạy dỗ con cái người khác, dẫu thế nào cũng là một việc sạch sẽ, đáng trọng chứ. Thế mà, cấp trên, thanh tra gì đấy ập vào bắt như bắt bạc. Cứ ngỡ mình là một tên tội đồ. Nhục nhã lắm”.

Ông anh tôi đang nói đến chuyện mấy năm trước, ở một tỉnh, người ta thực hiện ráo riết việc cấm dạy thêm học thêm đến mức tổ chức các đoàn kiểm tra “đột kích” vào các lớp dạy thêm để bắt quả tang, lập biên bản, xử lý… Những lớp bồi dưỡng Toán tại gia như của anh tôi “sập tiệm”, ai cũng buồn rười rượi. Họ buồn không chỉ bởi mất đi một khoản thu nhập. Họ buồn vì việc làm của họ bị nhiều người trong xã hội đối xử như một “vấn nạn”.

Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi đại học… nhu cầu học thêm, dạy thêm là có thật. Chính các nhà quản lý giáo dục, dù hô lớn tiếng về “vấn nạn” vậy chứ đã đồng quan điểm với nhau được đâu. Đà Nẵng và TP.HCM vừa chỉ đạo cấm tiệt chuyện các trường tổ chức dạy thêm dịp hè năm nay, thì Hà Nội khẳng định chẳng có quy định nào cấm hết.

Dạy thêm, học thêm nếu mang ý nghĩa tiêu cực – như học trước chương trình, không bị thầy cô “trù” vì không đi học, học phí đắt đỏ - thì cũng là phần nổi của những bất cập mang tính hệ thống. Chính các nhà quản lý giáo dục phải có trách nhiệm đưa việc này vào nề nếp, biến nó thành thứ hữu ích cho cả giáo viên và học sinh, thay vì đẩy hết tiếng xấu cho nhà trường, thầy cô. Phải có trách nhiệm coi dạy thêm như “dịch vụ giá trị gia tăng” của ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh là khách hàng được phục vụ chu đáo.

Đã đến lúc phải nhìn nhận lại dạy thêm, học thêm là “vấn nạn” ở trường học, của thầy cô, hay là “vấn nạn” ở phương thức quản lý, hoặc là một thứ giá trị bị lầm oan?

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC