Ngày 30 Tháng 9, 2013 | 08:00 AM

Miệng cũng dán… tem

Miệng cũng dán… tem
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người ta vẫn vào chợ, vẫn tin vào “cái tem” từ miệng người bán, “cái tem” từ nhãn quan người dùng, thậm chí là “cái tem” của sự liều lĩnh, của cái… chặc lưỡi “không mua đây thì biết mua đâu?”, “không ăn rau chợ thì ăn rau nào?”.

Miệng cũng dán… tem 1
Ảnh minh họa.
 
Sau vụ ì xèo về việc rau sạch, rau bẩn và “đại gia làng rau” mang tên “Mr Sạch” đăng đàn phát biểu tùm lum trên báo chí, người ta lại thêm một lần nữa giật mình khi nghĩ tới cái món “không thể thiếu” này. Nghĩ tới nó, người ta lại rùng mình. Rùng mình không phải vì những gì đã được nghe, được thấy như quá bẩn, quá ẩu hay quá đắt (như thời gian gần đây) mà lại là… quá độc. Độc vì rau đắt, rau hiếm thì người ta phải tưới tắm đủ loại đạm, loại phân, đủ thứ “thúc mầm” lẫn “kích thích” để cho rau nhanh lớn. Mà rau nhanh lớn thì túi tiền cũng nhanh căng. Túi tiền căng cũng sẽ có túi tiền vơi. Vơi nhanh thì đau song cũng chưa phải “xi-nhê” gì khi mà người dùng không thể không ăn rau nên cuối cùng là nhanh… chết!

Sau vô vàn những vụ việc ầm ĩ với đủ kiểu “chết” vì rượu như say rượu đâm vào ô tô, say rượu đi xe máy ẩu lao xuống sông Tô Lịch, say rượu nhảy xuống sông Lam, say rượu lao cả xe lam xuống cầu Sài Gòn; say rượu giết người… người ta lại nghĩ đến cái chuyện rất chi là đúng đắn: Phải quản rượu! Ừ thì lâu nay vẫn hô hào cấm rượu đấy thôi. Cấm rượu bữa trưa, cấm rượu công sở, cấm rượu công vụ. Thế nhưng rồi vẫn có những vụ vì rượu mà ra tay “xử” nhau như “xã hội đen” nơi quán xá. Vì rượu anh em bạn bè, thậm chí là đồng đội… phang nhau như “cựu thù”. Thế nên việc người ta mới nghĩ ra cách bây giờ phải quản rượu bằng việc… dán tem. Rượu ngoại dán tem đương nhiên rồi. Bây giờ từ 1/1/2014 tới, rượu sản xuất trong nước, rượu “nút lá chuối” cũng sẽ phải dán tem tất. Dán tem là biện pháp văn minh! Văn minh nên… Ủng hộ!

Ủng hộ thì ủng hộ thật, nhưng cũng phải vắt tay lên trán để nghĩ một chút xem ủng hộ có giải quyết được cái gì không? Nghĩ một lúc rồi cũng ra! Cái chuyện rau sạch dán tem đấy, TP Hà Nội đã triển khai thí điểm từ đầu năm 2013 rồi. Việc dán tem cho rau đã có ở một số điểm bán được lựa chọn rồi. Bây giờ thì sao? Có mấy điểm được dán tem như thế? Gần 7 triệu dân Hà thành thanh lịch có mấy người mua được “rau dán tem” mà ăn? Người ta vẫn vào chợ, vẫn tin vào “cái tem” từ miệng người bán, “cái tem” từ nhãn quan người dùng, thậm chí là “cái tem” của sự liều lĩnh, của cái… chặc lưỡi “không mua đây thì biết mua đâu?”, “không ăn rau chợ thì ăn rau nào?”.

Không ăn là không thể! Nhưng, một mai này, câu chuyện ăn lại tạm nhường cho câu chuyện uống vậy! Khi không cấm được uống thì quản việc uống, đồ uống. Mà quản bằng tem thì hữu hiệu còn gì! Nhưng, rượu nhà máy sản xuất cơ hồ còn có thể dùng cái tem để quản, chứ rượu nấu ở trong dân với nghìn, vạn “nhà sản xuất” thì dán cách nào? Chưa kể, rượu quê nút lá chuối, không lẽ lại đè cái nút lá ra để bắt chéo con tem vào cho đủ “lệ”? Mà suy ra, tất cả những thứ hệ luỵ đó đều phát sinh từ cái miệng. Chẳng thèm ăn rau bẩn, chẳng thèm uống rượu “lậu” thì cần gì cái tem?
 
Nên chăng, để cho chắc cần phải… dán tem cả cái miệng vậy?
 
Thường Sơn
 
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC