Ngày 2 Tháng 11, 2013 | 08:30 AM

Lỗi của ai đây?

Lỗi của ai đây?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) cho biết, có tới 90% người mua không phân biệt được rau an toàn. Như thế, lỗi “tự nhiễm độc” là của chính người dân?

Lỗi của ai đây? 1
Ảnh minh họa.
 
Ngược trở lại với thông tin dẫn đến nhận định này, từ đầu năm, IPSARD đã tiến hành điều tra về an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối ở Hà Nội. Nghĩa là tại đây, người ta đa số bán buôn, ít bán lẻ. Kết quả bổ sung còn cho thấy, chỉ có 2/5 chợ đầu mối có hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Số còn lại, không làm gì, ai buôn, ai bán cứ tự nhiên, và khái niệm rau an toàn rất ít người quan tâm.

Chưa hết, gần 73% số người bán buôn rau tại các chợ không phân biệt được rau an toàn nếu không có hỗ trợ kỹ thuật; ở nhóm mua rau tỷ lệ này lên tới 95%; chỉ có 60% số người mua rau thực sự quan tâm đến an toàn thực phẩm.

Đặc biệt đáng ngại là có tới 30% số người bán buôn rau được điều tra cho rằng không cần thiết phải cung cấp sản phẩm an toàn, do kinh doanh mặt hàng này không có lãi, chi phí sản xuất cao.

Có một sự lạ ở kết quả này, đó là cuộc điều tra chỉ tiến hành với “người bán”, chứ chưa thực hiện với người làm ra rau. Nghĩa là mới chỉ quan tâm đến phần ngọn, còn phần gốc thì quên mất.

Xin tạm không nói về chức năng của Viện trên, mà ở đây, kết quả này cũng cho thấy nổi lên vài vấn đề cần quan tâm: Người buôn, muốn có hàng thì phải nhờ vào người làm ra sản phẩm. Ở đây là người trồng rau. Không cần hỏi người trồng thì ai cũng biết điều tối thượng đối với họ là có hàng để bán, dù thực tế thì trồng rau bán được lời lãi chẳng đáng là bao. Nhưng nông dân là người hiểu hơn ai hết về chất lượng hàng hóa họ làm ra. Muốn điều chỉnh, phải tác động vào họ. Còn người buôn, vấn đề số một là lợi nhuận, hỏi họ có quan tâm đến an toàn này nọ thì có ích gì?

Xem tổng kết của Hội Nông dân, làm nông nghiệp, mỗi người mỗi năm lời lãi chỉ được vài trăm nghìn đồng trên khẩu phần ruộng đất họ được chia. Chất lượng là khái niệm hiện quá xa vời của người nông dân, mà lỗi không thể đổ cho họ.
 
Người nông dân thì trong hoàn cảnh như thế, còn cỡ như Viện thì chẳng thấy đưa ra được khuyến nghị gì cụ thể. Bởi thế, người tiêu dùng-đầu cuối của chuỗi cung ứng- đương nhiên phải chịu mọi hậu quả. Nói không phải quá, may thì bị ngộ độc tức thì mà không dám ăn nữa. Còn thiếu may mắn thì cứ ăn thoải mái, rồi độc chất âm thầm ngấm vào người, hậu quả còn khôn lường hơn.
 
Sông Hồng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC