Ngày 23 Tháng 1, 2015 | 02:00 PM

Làm sao vi hành mãi được?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau vụ Chủ tịch một tỉnh miền Trung đích thân ra đường cùng lực lượng chức năng phục bắt xe quá tải trên địa bàn, lại đến việc Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ trắng đêm theo đoàn công tác “săn” xe vi phạm.

Câu chuyện xe quá tải phải chăng đã trở thành một vấn đề nhức nhối khiến các vị lãnh đạo có vị trí công tác cao cũng phải nhọc nhằn cả tâm trí lẫn thể xác để “xuống đường”?

Việc vi hành của ông Chủ tịch tỉnh nọ đã có kết quả rất cao. Hôm đó, rất nhiều chiếc xe quá tải chạy qua địa bàn đã bị bắt giữ và xử lý. Từ số lượng xe vi phạm bị bắt nhiều hơn những ngày ông chưa “xuống đường” cho thấy, việc có mặt của ông đã rất hiệu quả. Song, nói đi thì cũng nên nói lại. Trước khi ông vi hành, xe quá tải vẫn bị dư luận, báo chí kêu ca là “lọt lưới” một cách đáng ngờ. Sau ngày ông vi hành, có vẻ như mọi chuyện lại đâu vào đấy. Những chuyến xe lặc lè vẫn cày nát những con đường mà nhà nước và nhân dân đã đổ xuống đấy hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Rồi đến cái vụ vi hành của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ trên tuyến đường 5, đường 10, đường 18 nữa. Hàng loạt phương tiện vi phạm đã bị bắt quả tang ngay trên đường. Hàng loạt biên bản vi phạm đã được lập trước mặt ông Tổng cục trưởng. Điều đó là một việc vô cùng tốt song nó cũng có nghĩa là, trên mọi cung đường khác dẫn tới nơi ông cùng đoàn công tác lập chốt, việc quá tải vẫn xảy ra thường xuyên và cũng... thường xuyên “lọt lưới”!

Còn nữa, ngay trong ngày vi hành của ông Tổng cục trưởng, tại các cảng bốc xếp hàng lên xe ở quanh đường 5, đường 10, mọi hoạt động dường như… tê liệt. Các cảng này cùng các đoàn xe đang “ăn hàng” ở đó đồng loạt phủ bạt không hoạt động vì sợ. Không phải họ sợ quyền cao chức trọng mà họ sợ sự có mặt của ông Tổng cục trưởng sẽ khiến các cán bộ khác phải “làm đúng”!

Vi hành là việc rất tốt, bởi nó khiến cấp dưới phải chỉn chu, nghiêm túc hơn trong thực thi công vụ. Nhưng cũng cần phải thẳng thắn rằng, vi hành chỉ là một hành động mang ý nghĩa nhất thời, nếu không có giải pháp căn cơ – giải pháp gốc – tức là xử lý thói quan liêu, lơ là trách nhiệm, thậm chí tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ thực thi công vụ, thì rất có thể sau khi vi hành, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Khi đó không lẽ lại vi hành? Làm gì có ai mà ngày này qua tháng khác vi hành mãi được?

Thường Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC