Ngày 12 Tháng 9, 2014 | 08:13 AM

Làm gì có ai thất nghiệp?

Làm gì có ai thất nghiệp?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam do một viện nghiên cứu của Bộ LĐ,TB&XH vừa công bố hẳn khiến nhiều nước phát triển cũng phải thèm thuồng: 1,84%. Chưa biết con số này có phản ánh đúng tình hình thực tế, nhưng chắc chắn cho thấy chất lượng tư duy “cao siêu” của một số người làm nghiên cứu.

Người ta tư duy rằng đây không phải con số trên trời mà dựa trên mẫu số rất rộng từ các cuộc điều tra rất quy mô, rằng không có cái tốt nhất, chỉ có…tốt nhì. Rằng ở Việt Nam không ai thất nghiệp tuyệt đối. Rằng tỷ lệ thất nghiệp chẳng quan trọng thì để tỷ lệ ấy thấp làm gì! Tóm lại, cái con số 1,84% đáng mơ ước kia thật ra cũng chẳng quan trọng, có 84% đi nữa cũng vậy thôi, vì bản chất nền kinh tế của mình không có thất nghiệp tuyệt đối.

Quá chuẩn! Chúng ta hãy cứ ra đường ban ngày lẫn đêm. Vỉa hè đầy quán cóc, xe ôm, có cả “chợ người” luôn sẵn sàng quang gánh. Chiều chiều thì thanh niên tụm năm tụm ba bên những quán ghi lô đề. Đêm xuống thì nhiều chỗ dập dìu “bướm đêm” bắt khách. Tờ mờ sáng thì chợ đầu mối hối hả những thân phận “cửu vạn” và người bới rác. Những tụ điểm vui chơi cũng không thiếu kẻ ăn xin và những đứa trẻ buộc phải đi ăn xin… Tất cả đều làm việc.

Hàng vạn cử nhân, trên cử nhân ra trường hoặc về quê, hoặc giấu bằng đỏ mà đi làm công nhân, hoặc cũng lao ra vỉa hè kiếm sống (như trên). Chẳng ai muốn trở thành kẻ chết đói. Tất cả đều làm việc.

Tóm lại, trừ người già không còn đủ sức lao động, người ốm đau bệnh tật và những đứa trẻ không bị buộc phải kiếm ăn, tất cả đều làm việc để tồn tại. Thế thì, con số 1,84% chả chuẩn quá còn gì. Và theo khẳng định của những nhà nghiên cứu “cao siêu” thì tỷ lệ này chỉ có giảm chứ không thể tăng. Làm gì có ai thất nghiệp?!

Đọc đến đây, có thể nhiều người sẽ thấy…tức! Đi làm “gái” cũng là công việc sao? Lang thang vỉa hè chở khách kiếm tiền cũng là một nghề mơ ước? Học hành thành tài rồi đi bốc vác, rồi về quê làm ruộng cũng là chuyện bình thường được à? Vi phạm trật tự đô thị, suốt ngày lo công an “đuổi” để mong đủ tiền cho con ăn học không phải là cực chẳng đã sao? Vất vưởng ở chợ người cả ngày chỉ mong ai đó đến thuê khênh đồ, dọn nhà là công việc yêu thích?...

Những nhà nghiên cứu với tư duy “cao siêu” có lẽ đã nhầm lẫn khái niệm nghiêm trọng giữa một công việc để tồn tại nhất thời với một nghề, một công việc làm yên lòng cả người lao động và xã hội trong guồng quay kinh tế. Chính bởi có quá nhiều người không thất nghiệp kiểu như trên, một nền kinh tế mới đầy gian nan trước mắt, một con đường đến hiện đại, văn minh mới còn xa xôi.
 
Việt Nguyễn
 
 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC