Ngày 22 Tháng 8, 2016 | 08:30 AM

Lại chuyện “tâm thư”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Có một thời học sinh cấp 3, nay là THPT, nằm lòng câu “thứ nhất an ninh, thứ nhì sư phạm”. Thi vào 2 ngành này khó nhất. Điểm thi tuyển đại học luôn ở top cao nhất. Đỗ được là oai nhất.

Đó là những cái nhất của sự cao quý: Được đứng trong hàng ngũ công an, được làm thầy trên bục giảng. Và không biết trước đây ở phố thế nào, chứ ở quê thì đó cũng là những cái nhất của sự toan tính trong nghèo khó: Học công an, sư phạm không mất học phí, ra trường lại được sắp xếp công việc, dễ xin việc. Đó là sự nghiêm túc của những bậc cha mẹ chân lấm tay bùn ở cái thời họ chỉ có khả năng gửi cho con mỗi tháng vài ba trăm ngàn tiền ăn, tiền nhà trọ mà còn thấy cực nhọc. Tất thảy đều đáng trân trọng. Và bây giờ vẫn thế.

Nhưng cái thời bây giờ, một anh xe ôm biết vào Facebook thành thạo đã có thể kiếm mỗi tháng chục triệu ngon lành khi làm shipper mà không cần giành giật tranh khách ở bến xe ga tàu. Bây giờ, gia sư không còn là việc hấp dẫn với sinh viên nữa, mà các em có thể dễ dàng kiếm một hai trăm ngàn mỗi ngày ở đủ các loại hình dịch vụ cần người trẻ. Có em lại sớm thành “thương gia” với một gian hàng trên mạng xã hội. Tóm lại, bây giờ là cái thời ai cũng có thể đủ ăn, đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu nếu không lười biếng, dù họ mới hết lớp 12, đủ để sống và tiếp tục ước mơ của mình.

Vậy thì cớ gì phải bó buộc mình vào những môi trường mà luật pháp đã hạn chế theo đặc thù và không nên tùy tiện linh động? Một thí sinh ở Nghệ An, hai thí sinh ở Lạng Sơn tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với số điểm rất cao nhưng trượt tuyển vào các trường công an do lý lịch của ông bà, cha mẹ, không nên là việc đáng tiếc, đáng phải ầm ĩ, hay thương cảm. Các em có phần tội nghiệp khi không làm gì nên tội mà bị “vạ” nhưng không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời đóng sập lại. Có rất nhiều cánh cửa đang mở ra, với số điểm toàn gần tuyệt đối, quan trọng là các em, hoặc cha mẹ các em lựa chọn thế nào. Có em đã viết tâm thư, lại là tâm thư, để chờ đợi sự linh động của luật pháp. Năm ngoái có, năm nay có, và tương lai (nếu luật pháp lại linh động) sẽ tiếp tục có tâm thư.

Cuộc đời những người được định đoạt bởi tâm thư sẽ thế nào? Với những điểm số cao như vậy, các em chắc chắn có đủ khả năng tự mình viết nên những điều thú vị cho cuộc đời mình, có thể gian nan, có thể phải trả phí rất đắt, nhưng chắc chắn cũng rất thú vị.

Có nên vội phá vỡ những quy tắc vì lòng thương cảm, hay để những đứa trẻ tài năng tự viết nên cuộc đời thú vị của chúng?

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC