Ngày 2 Tháng 9, 2017 | 08:00 AM

Khoan thư sức dân

GiadinhNet - Theo một thống kê, năm 2016, mức lương trung bình của người lao động đạt khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Hãy thử làm một phép tính với một gia đình gồm vợ chồng và 2 đứa con.

Như vậy, tổng thu của vợ chồng hàng tháng là 12 triệu đồng. Chi: Tiền ăn cho 4 người: 5 triệu. Tiền học cho 2 con: 3 triệu. Xăng xe: 1 triệu. Tiền điện, nước, gas: 1,5 triệu. Tiền hiếu hỉ, quần áo: 1 triệu. Tức là, dù đã chi tiêu như lão hà tiện Grăng đê, thì hàng tháng, số lương của cặp vợ chồng này vẫn bốc hơi. Trong trường hợp nhà phải đi thuê, tức là mất thêm 2 - 3 triệu mỗi tháng, thì vợ chồng con cái sẽ phải nhịn ăn, bớt mặc, trốn đi đám cưới, đám ma, may ra mới đủ. Còn nếu phải chăm sóc, phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, hoặc không may gia đình có người lâm trọng bệnh, thì ôi thôi, thảm cảnh nợ nần treo trước mắt. Chỉ một phép tính sơ sơ cũng có thể thấy được cuộc sống của nhiều người lao động hiện nay ra sao.

Vậy mà mới đây, Bộ Tài chính lại đưa ra đề xuất tăng thuế Giá trị gia tăng (VAT), từ 10% lên 12%. Dù có rất nhiều những băn khoăn, nghi ngại về sự tác động tiêu cực của đề xuất này đến đời sống xã hội, nếu nó được thực thi, nhưng mới đây, đại diện Bộ Tài chính vẫn cho rằng, sự điều chỉnh này không ảnh hưởng nhiều tới người dân, kể cả người nghèo. Bởi hiện nay, người thu nhập thấp dành phần lớn thu nhập để chi tiêu hằng ngày cho thực phẩm, y tế, giáo dục. Trong khi đó, nhóm mặt hàng này theo luật đang không chịu thuế VAT hoặc chịu thuế suất thấp 5%. Một vị thuộc Vụ Chính sách thuế của Bộ này còn quả quyết: “Rau, thịt có chịu thuế giá trị gia tăng đâu? Những mặt hàng không chịu thuế VAT thì tăng bao nhiêu cũng không ảnh hưởng gì”.

Có lẽ, với những công nhân quanh năm “bán mặt cho máy, bán lưng cho xưởng” thì các khái niệm tài chính, những cách tính toán quả là trừu tượng và khó hiểu. Không hiểu nên họ không dám lên tiếng. Nhưng như vậy, không có nghĩa là họ không muốn lên tiếng.

Nhưng với các chuyên gia thì khác, họ nói thẳng: phân tích của Bộ Tài chính quá phiến diện. Rau, cá, thịt, gạo bán ngoài chợ tuy không chịu thuế VAT trực tiếp, nhưng những mặt hàng đó không thể tự nhiên đến chợ. Trước khi có mặt ở chợ chúng đã phải trải qua nhiều khâu, từ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất đến phân phối, lưu thông, tức là cần đến máy móc, công cụ, điện, nước, xăng dầu, vận tải...Đây là những mặt hàng phải chịu VAT trực tiếp. Khi VAT tăng, đương nhiên là người sản xuất, kinh doanh sẽ nâng giá sản phẩm để bù đắp những chi phí đó. Cuối cùng, người mua sẽ phải gánh chịu phần tăng này. Vậy thì sao có thể nói người thu nhập thấp không ảnh hưởng gì?

Dù tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng, thuế là nguồn thu quan trọng, đảm bảo về mặt vật chất cho sự vận hành của bộ máy nhà nước. Thế nhưng, khi một số loại thuế, đặc biệt là thuế VAT chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu thuế, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc người nghèo sẽ gặp khó, họ sẽ phải thắt lưng, buộc bụng trong chi tiêu, còn doanh nghiệp, lợi nhuận giảm nên nộp thuế cũng giảm theo.

Tăng thuế VAT, Bộ Tài chính nói đó là xu hướng chung. Nhìn vào con số thống kê tại nhiều nước trên thế giới do Bộ này đưa ra thì có vẻ như vậy. Tuy nhiên, hãy xem thu nhập bình quân đầu người của nước họ bao nhiêu, họ thu để làm gì và lộ trình như thế nào?

Cách đây hơn 700 năm, trước lúc lâm chung, Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã dặn nhà Vua rằng: “Khoan thư sức dân” là kế thượng sách để giữ nước. Ngày nay, chúng ta nói: “Dân giàu, nước mạnh”. Đó là những tư tưởng có cùng một nguồn cội, một đích đến và đáng để các nhà quản lý suy nghĩ, trước khi ra quyết định về những vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

Nguyễn Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC