Ngày 4 Tháng 11, 2016 | 07:53 AM

Karaoke, vấn đề nằm ở đâu?

GiadinhNet - Mười ba mạng người đã không còn có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh sau cái buổi chiều định mệnh ngày 1/11. Chỉ trước thời khắc 13h30 vài phút thôi, họ còn đang vui vẻ trong tiếng nhạc ngập tràn.

Họ không biết, hay nói đúng hơn là dù muốn cũng không thể biết được rằng, ở ngoài kia, có anh thợ hàn cũng đang “cháy” hết mình.

Công an đã triệu tập thợ hàn sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Hà Nội). Nếu đúng thảm kịch xảy ra là vì hàn xì thì có lẽ các công nhân sẽ phải chịu phần trách nhiệm lớn. Nhưng anh thợ hàn không phải là tất cả, không phải bản chất của câu chuyện đau lòng mà nhiều người đang xót xa.

Bởi, nguyên nhân cháy nếu không phải là do hàn xì thì cũng có thể là điện, do hương nhang, do tàn thuốc...Nói chung là do bất kể thứ gì liên quan đến lửa. Triệu tập anh thợ hàn là việc đương nhiên của trình tự điều tra, nhưng chưa hẳn là bản chất của câu chuyện. Tạm dừng hoạt động tất cả các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy để kiểm tra độ an toàn phòng cháy chữa cháy là việc cần kíp, nhưng cũng chưa giải quyết được bản chất vấn đề.

Vậy bản chất vấn đề nằm ở đâu?

Năm 2014, một người bạn Singapore của tôi đến Hà Nội chơi và thắc mắc sao ở đây nhiều nhà nghỉ và quán karaoke đến vậy. Anh ta hỏi tôi “người Việt yêu ca hát lắm phải không?”. Câu trả lời thỏa đáng nhất, là dẫn bạn đi nhậu rồi đi hát để anh ta hiểu. Nhưng anh ta vẫn tỏ rõ sự lo sợ và vẫn hỏi, làm sao người kinh doanh nhỏ lẻ có thể mở quán karaoke một cách dễ dàng đến vậy? Theo tư duy của anh, chỉ có sự dễ dàng thì các quán karaoke mới nhiều đến thế. Tư duy khá đơn giản nhưng logic, rất lọt tai. Và thường thì cái gì nhiều cũng dễ dẫn đến lộn xộn, bát nháo, khó quản lý.

Nhưng cái sự dễ dàng ở đây phải hiểu thế nào cho đúng? Anh bạn tôi sẽ lại tuôn ra cả tràng “vì sao” nếu được cho biết rằng, rất nhiều các quán karaoke ở Hà Nội, khởi phát của nó là những những căn nhà dùng để ở. Tức là kiến trúc dạng hình ống, vách liền vách, mặt tiền là cửa ra vào và cũng là lối thoát hiểm duy nhất. Bạn tôi cũng sẽ tròn mắt kinh ngạc để suy đoán rằng, vì sao những căn nhà chỉ hợp để ở hoặc kinh doanh các mặt hàng khác lại được cấp phép cho kinh doanh các dịch vụ đòi hỏi sự an toàn, nhất là an toàn cháy nổ như vậy? Đặc biệt, với lối kiến trúc "mặt phủ kín biển quảng cáo, lưng không đường thoát hiểm", cộng thêm mớ đèn đóm, dây diện nhằng nhịt bên trong, nghĩa là đã ẩn chứa nguy cơ hỏa hoạn, sao một số người vẫn cứ "ok" cho qua? Thậm chí có quán đã bị nhà chức trách "tuýt còi" nhiều lần, phạt nhiều lần, nhưng nó lại vẫn cứ "lén lút" hoạt động? Câu trả lời dễ mà chẳng dễ chút nào!

Mới đây, lãnh đạo quận Cầu Giấy, sau vụ cháy quán karaoke 68 đã cho dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke trên địa bàn quận để thanh, kiểm tra. Lãnh đạo quận cũng tuyên bố, làm không tròn trách nhiệm, chủ tịch phường chịu trách nhiệm. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, đình chỉ ngay những cơ sở làm trái quy định phòng cháy chữa cháy, cần thiết thì cưỡng chế thực hiện.

Mong rằng các nhà chức trách sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh, nghiêm khắc, lâu dài, để những cơ sở đang "lén lút" hoạt động, để những người kinh doanh nhưng coi thường sức khỏe, sinh mệnh người khác, để những chữ ký kiểu dễ dãi, xuê xoa không còn cơ hội xuất hiện. Làm được như vậy, những nạn nhân oan uổng của các vụ hỏa hoạn có thể được an ủi phần nào nơi chín suối.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC