Ngày 24 Tháng 6, 2016 | 08:00 AM

Họp nhiều không… đáng lo

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Vài ngày nữa là bước sang tháng 7, nhanh thật, vèo cái đã hết nửa năm. Nhiều cơ quan lại hối hả cho một việc đã thành thông lệ: Họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ cho… nửa năm tiếp theo.

Từ cơ quan to đến cơ quan bé, từ người “gõ đầu trẻ” là giáo viên đến người “gõ bàn phím” là dân văn phòng, không khí họp cũng chả khác nhau bao nhiêu.

Tất nhiên, họp hành là do nhu cầu công việc. Không có cơ quan nào phát triển mà không cần đến những cuộc họp. Nhưng cũng phải nói rằng, nhiều nơi, họp hành diễn ra theo kiểu "đến hẹn lại lên", họp xong không những vấn đề không được giải quyết, còn khi còn bế tắc hơn. Vậy nhưng vẫn phải họp. Nắng thế này, dẫu buồn ngủ đến mấy, hãy cố mà đi họp, không họp là... không được.

Rất khó để thống kê chính xác hiện mỗi ngày Việt Nam diễn ra bao nhiêu cuộc họp, tốn bao nhiêu tiền, trong đó có bao nhiêu cuộc họp là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, theo một số liệu từ năm 2007 cho thấy, thời điểm đó, cứ 8 tiếng, cả nước có 3.000 cuộc họp, "ngốn" ngân sách mất 1,5 tỷ đồng. Có thể cho tới thời điểm này, sau những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, việc "lạm phát" họp hành đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn, con số các cuộc họp vô bổ có thể đã ít đi. Dù vậy, nhưng nỗi "ám ảnh" về họp hành thì vẫn còn, ngân sách hẳn vẫn còn phải gánh cho những cuộc họp theo kiểu “2 trong 1”. Tức là "họp kết hợp du lịch".

Thực ra, chuyện "lạm phát" họp hành không còn là chuyện lạ. Mấy năm trước, lãnh đạo Bộ Nội vụ từng lý giải việc cấp phó ở các cơ quan tăng là vì họp hành nhiều. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng từng kêu, bộ mình có mấy thứ trưởng mà bố trí đi họp không đủ. Ở nhiều cơ quan, ban ngành khác, tình trạng cũng tương tự. Thậm chí có vị lãnh đạo một bộ nọ đã phải "lệnh" cho văn phòng: chỉ cuộc họp nào quan trọng, có nội dung cụ thể, rõ ràng mới xếp lịch để lãnh đạo dự, cuộc nào cần sự có mặt của lãnh đạo để lấy "sang", phải hủy ngay. Thời gian bây giờ quý hơn vàng, những cuộc họp mang nặng tính chất hiếu hỉ không giúp ích gì cho sự phát triển của xã hội. Cũng mừng vì có lãnh đạo còn dám thẳng thắn nói ra chuyện đó.

Nhưng bình tĩnh mà đánh giá, liệu họp nhiều có vấn đề gì không?

Ở Nhật Bản, một cường quốc kinh tế, nhưng tìm hiểu sâu sẽ thấy chuyện họp ở xứ sở hoa anh đào chả kém gì ta. Những cuộc họp diễn ra đều đặn và người Nhật cũng dành phần lớn giờ làm việc hằng ngày. Cuộc họp cũng bắt nguồn từ triết lý “ba cái đầu sẽ tốt hơn một”.

Những cuộc họp cũng giống ở ta theo “mẫu”: Từ kiến nghị ban đầu của cấp dưới, qua họp hành “nát óc”, trình lên, trả lại, xem xét, phê chuẩn, cuối cùng trở thành một kế hoạch hành động rất rõ ràng, chặt chẽ. Cuộc họp đích thực là cầu nối giữa mọi con người trong một hệ thống làm việc. Người phương Tây từng nghi ngờ cuộc họp vì họ thường theo phương pháp ra quyết định từ trên bổ xuống, ít họp, nhưng rồi cũng công nhận cuộc họp quả là đặc biệt. Đến nỗi có người từng ví, nếu chiến đấu trên chiến trường thì 1 người Nhật sẽ thua 1 người Đức, nhưng 100 người Nhật sẽ thắng dễ dàng 100 người Đức.

Thế mới thấy họp nhiều không đáng lo, cái cần nói là nội dung đó có đáng để họp hay không?

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC