Ngày 22 Tháng 6, 2016 | 07:32 AM

“Hên xui” nhà mặt phố

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Những ai “máu” buôn bán đất đai, nhà cửa “ăn theo” dự án đường Vành đai 1 (Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái) của Hà Nội 11 năm trước chắc đã có cả một hành trình khốn khổ.

Một con đường dài hơn nửa cây số làm mất hơn một thập kỷ. Người ta sẽ giải thích bằng hàng tá nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nhưng, sự thật vẫn không đổi, con đường nửa cây số một thập kỷ chưa xong. Con đường nửa cây số ban đầu dự kiến tốn gần 400 tỷ, giờ đã hơn 1.100 tỷ. Mọi toan tính về nhà cửa của dân thường hay dân buôn từ thời điểm có dự án đến giờ có lẽ đều đổ bể cả. Người tính không bằng trời tính là vậy.

Chuyện nhà mặt phố luôn “hên xui” phản ánh thực trạng quy hoạch hạ tầng, tư duy phát triển đô thị có phần kỳ quặc của chúng ta. Một căn nhà tít trong ngõ ngách, bỗng một ngày “đẹp trời” được ra mặt phố, đội giá lên hàng chục lần. Chủ nhà nghiễm nhiên hưởng lộc. Một căn nhà ở sẵn mặt phố, bỗng một ngày “xấu trời” bị dự án nào đó đi qua, thì chủ nhà xác định gặp vận đen. Tiền bồi thường có khi chỉ đủ mua một căn chung cư giá rẻ. Khái niệm thị trường với lĩnh vực bất động sản không hẳn lúc nào cũng đúng.

Nhưng chỉ thế cũng chưa là gì. Ở, nhiều dự án làm đường, người ta chỉ nhăm nhăm vào cái đường mà quên mất những thứ ven đường. Thế nên mới có nhà “siêu mỏng, siêu méo” tạo nên thứ kiến trúc hổ lốn, kỳ dị ở các tuyến phố đắt đỏ. Mới có chuyện dự án chưa xong mà nhà dân đã biến thành “hầm” vì thấp hơn mặt đường hàng mét như ở tuyến Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái. Nhà mặt phố trong tình cảnh này chẳng sung sướng gì. Đấy là chưa dám nghĩ đến lúc mưa ngập! Hay như ở đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM), với dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nâng mặt đường, người ta còn xây tường cao “vây” nhà dân để chống nước chảy từ đường vào nhà. Kiểu làm ăn “nửa vời” này, như cách nói của Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng chỉ vì đường làm xong nhà dân bỗng nhiên thành hầm, giống tuyến Vành đai 1 của Hà Nội.

Đến bao giờ người dân mới hết phải chịu cái sự “hồi hộp” khi đất đai, nhà cửa của mình nằm trong các dự án công ích? Đến bao giờ mới thôi cái sự “hên xui” của người dân trước những con đường mới? Chỉ bài toán quy hoạch thực sự có tầm nhìn, có tâm – là nghĩ đến lợi ích nhỏ nhất của từng người dân liên quan đến dự án – mới đưa ra đáp án được. Làm xong đường, tạo nên hầm nên hố, tạo ra một mớ hệ lụy khác làm khổ dân, thì ai làm chả được, cần gì những bộ óc hoạch định.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC