Ngày 3 Tháng 9, 2013 | 08:00 AM

“Hách” vì cái đầu không dùng để nghĩ!

“Hách” vì cái đầu không dùng để nghĩ!
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - “Tôi bảo trả rồi là trả rồi, đừng lắm chuyện!”. “Chị ơi…”. “Cô bị điếc à?”… Đó là đoạn hội thoại giữa một nhân viên của một doanh nghiệp với một nữ cán bộ Bảo hiểm xã hội quận B (TP Hà Nội) một ngày cuối tháng 8.

“Hách” vì cái đầu không dùng để nghĩ! 1
Ảnh minh họa.
 
“Chị ơi, cho em hỏi nhờ!”. “Có chuyện gì?”. “Dạ, em muốn hỏi về cái sổ bảo hiểm của chị H ở công ty em. Hôm trước em nhờ chị tìm hộ em để làm bảo hiểm thai sản cho chị ấy mà”. “Đã bảo trả rồi, ở đây không tìm thấy. Về xin xác nhận của tất cả những nơi đã từng làm việc rồi lên đây làm lại”. “Chị ơi, em là cán bộ nhân sự của công ty từ lúc thành lập tới nay, em đã lấy số bảo hiểm về đâu, chị thử tìm hộ em tý”. “Tôi bảo trả rồi là trả rồi, đừng lắm chuyện!”. “Chị ơi…”. “Cô bị điếc à?”… Đó là đoạn hội thoại giữa một nhân viên của một doanh nghiệp với một nữ cán bộ Bảo hiểm xã hội quận B (TP Hà Nội) một ngày cuối tháng 8.

Ba ngày sau, cô nhân viên của doanh nghiệp nọ lại xuất hiện trước khuôn viên cơ quan Bảo hiểm xã hội quận B. “Chị ơi, cho em gặp tý”. “Lại hỏi sổ chứ gì, đã bảo trả rồi mà”. “Dạ, em nhờ chị tý”. Cô gái run run cầm tờ giấy gấp đôi chuyển cho nữ nhân viên. Tờ giấy loáng thoáng trong đó một lá thư thì phải?! Không biết cô gái viết gì mà giọng nữ nhân viên bảo hiểm xã hội đỡ “hách” hẳn: “Thôi được rồi, về đi tôi tìm lại cho, may ra thì có nhưng không chắc chắn đâu nhé!”. Cô nhân viên doanh nghiệp quẹt mồ hôi đầm đìa trên mặt như trút được một gánh nặng quay ra.

Cô nhân viên doanh nghiệp kể rằng, mình đi lấy cái sổ bảo hiểm của một nhân viên nữ trong công ty cả tháng nay rồi chẳng được. Lần nào nữ nhân viên BHXH đó cũng bảo là đã trả rồi, nếu làm mất sổ thì về làm lại với một thủ tục nhiêu khê vô cùng tận. “Họ bảo phải đi xác minh, xin chữ ký ở khắp những nơi mà chủ sổ bảo hiểm đó đã từng làm việc và đóng bảo hiểm. Mà phải chính xác tới tận ngày tháng. Em hỏi xin thông tin lưu trữ ở cơ quan BHXH thì được trả lời rằng, tự đi xin xác minh chứ bên BHXH không lưu lại. Nói dại chứ ngộ nhỡ mà doanh nghiệp trước đây chủ sổ đã làm việc giải thể rồi, chuyển vào miền Nam hay người có trách nhiệm đã “quy tiên” thì làm sao anh nhỉ? May mà cuối cùng chị ấy nhận lời tìm cho”.

“May mà chị ấy nhận lời”. Câu nói đó của cô gái doanh nghiệp sao mà hớn hở lạ?! Không lẽ cô không biết rằng, cũng như tôi, cô và hàng vạn, hàng triệu người lao động khác đang ngày đêm trích một phần những đồng tiền lương mồ hôi nước mắt của mình ra nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội để được nhận một thái độ phục vụ như thế? Còn nữ nhân viên ở đơn vị bảo hiểm xã hội quận B kia, có lẽ cũng không ý thức được rằng, nếu không có những người còng lưng làm việc và chắt chiu từng đồng để nộp vào quỹ, liệu cô ta có thể có một công việc để làm, để tháng tháng có lương về nuôi con, nuôi mình?

Nếu có cái đầu biết nghĩ, chắc cô ta chẳng “hách” đến thế?  
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC