Ngày 21 Tháng 9, 2017 | 09:42 AM

“Gương mờ” ai soi?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa khai giảng là chuyện về những khoản thu ở nhiều trường lại trở nên nóng bỏng. Phụ huynh bức xúc, một số giáo viên cũng khổ sở vì trường giao “nhiệm vụ” thu tiền.

Tình thầy trò, sự kính trọng của phụ huynh, học sinh dành cho giáo viên ở không ít nơi bị sứt mẻ nghiêm trọng. Cũng dịp này, những câu chuyện buồn lòng đã được phụ huynh chia sẻ.

Có phụ phụ huynh nói rằng, con mình, do không đăng ký học thêm một số môn nên đã bị phân biệt đối xử. Theo chia sẻ của phụ huynh này, trường của con chị có tổ chức học tiếng Anh, kỹ năng sống với thông báo tự nguyện, ai đăng ký thì học. Tinh thần tự nguyện nhưng trường lại sắp xếp các buổi học này xen kẽ vào giờ học chính. Vì thế những con không học thêm sẽ bị xếp một chỗ ngồi cuối lớp nhìn các bạn học hoặc bị dồn vào một lớp khác. Phụ huynh này cho rằng con mình bị phân biệt đối xử...Thậm chí đây là “thủ đoạn tinh vi” để gây sức ép cho các bậc cha mẹ về việc cho con học thêm.

Một phụ huynh khác thì cho biết, lớp con chị có 30/45 em học thêm ở nhà cô. Nhà trường giao cho cô giáo chọn ra những em giỏi nhất để được thưởng, thì kết quả đó đều là những em đã...học thêm nhà cô. Con chị về khóc một cách đầy tổn thương, bởi cháu cũng ngoan và học tốt, nhưng không được lĩnh thưởng.

Rồi những tâm sự của rất nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 trên mạng xã hội cho biết mình bị thầy cô trù dập vì không học thêm, không đến nhà cô…

Những câu chuyện trên đây chỉ là một trong số những lát cắt về cái nhìn của phụ huynh và học sinh về cách ứng xử của thầy cô. Không phải tất cả các trường, các giáo viên đều như trên, nhưng những hiện tượng không học thêm bị điểm kém, không “quan tâm” thầy cô thì khó mà giỏi đã khiến quan hệ thầy trò trở nên “thị trường” hơn bao giờ hết. Dường như nhiều người đang quan tâm đến tiền hơn là việc dạy dỗ những thế hệ nên người.

Nhà giáo dục Nga K.D.Usinxki từng nói: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”. Nếu hàng ngày, trẻ phải chứng kiến cách hành xử của người dạy mình và nghe những lời than vãn, bất mãn hoặc coi thường của bố mẹ mình dành cho thầy cô giáo thì chúng sẽ ra sao tương lai?

Chúng ta vẫn dạy trẻ bằng những câu châm ngôn để đời: “Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế” (Philoxêne De Cythêrê) nhưng rõ ràng thực tế đang làm hoen ố tâm hồn trẻ bởi những “thủ đoạn tinh vi” trong ứng xử của thầy cô. Mỗi thầy cô là một tấm gương. Vậy thì những “tấm gương mờ” này sao có thể đặt nghiêm cẩn trong cuộc đời để cho con trẻ “soi” vào?

Hà Thư

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC