Ngày 12 Tháng 8, 2016 | 08:06 AM

“Giờ có chết cũng yên lòng”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Con người quý nhất mạng sống. Nhưng sống mà mất hết danh dự thì sao? Thì như người xưa nói, thà chết còn hơn. Có điều, nếu danh dự bị hàm oan, thì đến chết cũng phải tìm lại.

Lão nông 80 tuổi ở Yên Phong (Bắc Ninh) hẳn là người trọng danh dự khi đằng đẵng kêu oan 46 năm trời, kể cả khi đến tuổi sắp về với tổ tiên vẫn không bỏ cuộc. Hôm qua, sau những cái tên như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, lại có thêm ông – là Trần Văn Thêm – “đi vào lịch sử” ngành tố tụng, tư pháp Việt Nam. Hôm qua, nhiều cơ quan mới chính thức xin lỗi ông sau 40 năm ông được “thả” vì có kẻ nhận tội. 1970 bị bắt, 1976 tự do nhưng không ai tuyên ông vô tội và án tử hình vẫn lơ lửng trên đầu, 2016 mới tìm lại được danh dự cho mình. Gần nửa thế kỷ đau đớn chẳng ngôn ngữ nào tả xiết. Gần nửa thế kỷ để nói được một câu: “Bây giờ tôi có chết cũng yên lòng”.

Mừng cho ông, chính xác là mừng vì ông sống đủ lâu để “chờ” được người ta xin lỗi, để gia đình, xóm làng tận mắt thấy ông vô tội. Nếu ông không thọ đến ngày này, chắc đã mang nỗi nhục xuống đất, chắc là “chết không nhắm mắt”. Nhưng cũng có không ít người đã không còn trên đời để được thấy sự kiện ngày hôm qua. Và họ đã mang xuống dưới đất sâu nỗi ghê sợ về ông, một kẻ giết người, mà nạn nhân là chính em họ của ông. Ông không thể thanh minh với họ được nữa.

Muôn vàn câu hỏi tại sao, của ông suốt 46 năm, của hàng triệu người hiện tại khi đọc thông tin về ông. Sự phi lý đạt đến “cảnh giới” cao nhất vẫn xảy ra: Có người nhận tội, thả người đã kết án, rồi bỏ mặc đấy; giấy tờ án sự liên quan đến mạng sống con người mà mới mấy chục năm đã “hầu như không còn”; bao thế hệ quan tòa bất lực trước một chuyện rõ như ban ngày… Rồi hiện tại coi như lập công. Hiện tại xin lỗi thay cho quá khứ. Tìm được người để trừng phạt, rửa nỗi nhục cho ông bây giờ quá khó. Gần nửa thế kỷ, liệu mấy người bắt ông, kết án ông, đẩy ông vào oan khuất… còn sống? Và nếu còn sống, bây giờ xử lý thế nào, mất bao lâu mới vẹn lý vẹn nghĩa? Thực sự là bất lực. Ông được minh oan khi không còn sống bao lâu. Ông sẽ được bồi thường khi đã mất nửa cuộc đời, khi chẳng còn sống bao lâu. Đơn giản vậy thôi.

Hệ quả của người trong quá khứ nhưng chắc chắn vẫn là bài học cho nhiều người ở thì hiện tại. Ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén, nay thêm cụ Trần Văn Thêm, liệu đã đủ để hệ thống tư pháp phải có những thay đổi, cải tổ đáng kể?

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC