Ngày 29 Tháng 2, 2020 | 07:07 AM

Đừng để người già quá neo đơn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Clip ghi lại cảnh cụ bà ở Tiền Giang bị vợ chồng con trai bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội đang khiến cộng đồng vô cùng bức xúc trước hành động bất hiếu này. Sau vụ việc, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã vào cuộc điều tra.

Kết quả xác minh của UBND An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo cũng đã khẳng định, nạn nhân trong đoạn clip là cụ Võ Thị Dung (88 tuổi ở xã An Thạnh Thủy). Con trai cụ Dung là ông Võ Quốc T (56 tuổi) và con dâu là Phạm Thị L (57 tuổi, ở chung nhà cụ Dung) là người bạo hành cụ.

Chị Nguyễn Thị Minh, một trong những người nhận là hàng xóm nhà cụ Dung cho biết: "Cụ Dung mới chuyển về ở với vợ chồng con trai 2 năm trước nhưng do tuổi cao, bị mất trí nhớ, cộng thêm sức khỏe yếu nên sinh hoạt thường ngày không chủ động được. Điều này, khiến mâu thuẫn trong nhà thường xuyên xảy ra và cụ Dung luôn là nạn nhân. Cụ không được chăm sóc chu đáo mà còn thường xuyên bị con trai con dâu đánh đập, hành hạ, tội lắm".

Hình ảnh trong nhiều đoạn clip cũng thể hiện rõ khi bà L vệ sinh cho mẹ chồng, đã la mắng, dùng tay, gậy đánh vào hông, mông, tát vào mặt cụ, hất qua, hất lại cụ trên giường. Không có động thái can ngăn vợ, sau đó ông T cũng đánh mẹ rất tàn nhẫn.

Cha mẹ nuôi con không màng công lao, con cái nuôi cha mẹ tính từng ngày. Vòng đời con người không ai có thể vượt qua được 4 chữ "sinh lão bệnh tử", ai rồi cũng già và có thể bị lẫn, họ có nghĩ đến ngày đó của mình không? Huống chi mẹ đã sinh ra và nuôi khôn lớn tại sao lại đối xử tàn nhẫn đến vậy?

Không cầm được nước mắt, thương cụ bà quá. Luật nhân quả luôn hiện hữu, bố mẹ đối xử với ông bà như thế nào thì sau này con cháu sẽ đối xử với cha mẹ chúng như vậy. Tu nhân, tích đức, hiếu lễ với cha mẹ khi còn có thể kẻo sau này cả một đời ân hận. Rất mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi bạo hành để kẻ ác bị trừng phạt xứng đáng.

Qua việc cụ bà bị bạo hành này, nhiều người bày tỏ sự chạnh lòng nghĩ đến số phận của mình khi về già bởi chế độ an sinh xã hội ở nước ta còn nhiều bất cập. Tại sao tiêu chuẩn vào nhà dưỡng lão phải nghèo, không nhà cửa và không con cháu? Con cháu có thời gian chăm sóc người già không khi chúng còn bận gánh nặng cơm áo gạo tiền và những nhu cầu hưởng thụ riêng?

Tất nhiên không thể đòi hỏi quá khập khiễng điều kiện sống tương tự nhưng có thể học hỏi cách mà các nước phát triển trên thế giới đã làm trong chăm sóc người cao tuổi. Người cao tuổi sống rất vui vẻ trong các trại dưỡng lão với những người "cùng thế hệ" để mỗi ngày cùng kể chuyện, nhắc đến quá khứ "lừng lẫy" và cùng vui với nhau dù những câu chuyện đó được kể hằng ngày.

Rất mong trong những kế hoạch an sinh xã hội tương lai, nhà nước có chính sách mở hơn để người già không còn quá "neo đơn" và cộng đồng không còn nhìn thấy những cảnh đau lòng con ngược đãi cha mẹ vì phải chăm sóc, phục vụ ở tuổi già.

 Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC