Ngày 27 Tháng 7, 2016 | 07:43 AM

Đừng đánh mất tiếng gọi thiêng liêng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Là một tiếng “thầy”. Nhưng nếu quan hệ thầy – trò đơn thuần là quan hệ bán mua, giảng đường như trung tâm thương mại, thì học trò có cần phải gọi người dạy mình là thầy?

Chúng tôi không có ý định chỉ trích về mức học phí tới 17 triệu đồng/10 tháng ở ĐH Kinh tế Quốc dân, bởi nhà trường có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ để không trái Nghị định 86/2015 của Chính phủ về mức trần học phí với các ngành học. Và dù Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định rất rõ tầm quan trọng của việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thì mức học phí khiến sinh viên nghèo “bủn rủn” kia cũng chẳng phạm phải điều gì cụ thể.

Nhưng, các thầy hãy nhớ cho rằng, tên trường mình có 2 chữ “Quốc dân” và chắc chắn phải đảm nhiệm những sứ mệnh mà bất kỳ đơn vị nào sử dụng ngân sách cũng phải cảm thấy vinh dự, nhất là liên quan đến đào tạo con người. Vì thế, đừng bao giờ tự đem mình ra ví dụ với Tràng Tiền Plaza, như cách nói của một giảng viên, ở đó khách hàng (là học sinh) chẳng thể nào đòi mua một chiếc túi Louis Vuitton 100 “củ” với giá 500 ngàn vì gia đình nghèo chỉ có ngần ấy tiền.

Chúng tôi hi vọng bài viết gây tranh cãi của giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân trên Facebook không phải là quan điểm của ban lãnh đạo và của cả nhà trường. Bởi nếu đúng thế, sẽ là sự xúc phạm ghê gớm đối với nhiều thế hệ con người trưởng thành từ mái trường đó, đến cả những giấc mơ của học sinh nghèo vượt khó mong mấy chữ Kinh tế Quốc dân sẽ thay đổi cuộc đời mình. Và dám chắc, nếu không có ngân sách nhà nước, có gì đảm bảo các thầy đang được giảng dạy ở một trong những trường đại học top đầu, để giờ đây coi quan hệ thầy trò thành quan hệ mua – bán giữa học sinh và nhà trường, để thầy còn “xúi” học sinh nên bỏ học thật nếu không đủ khả năng tài chính.

Việc thu đúng, thu đủ học phí là cần thiết cho lộ trình dài. Dù 17 triệu hay hơn thế nữa, chưa chắc đã là thảm họa, có khi cần được cảm thông. Song, tư duy về thương mại hóa giáo dục “vượt thời đại” của các thầy thì cần nhìn nhận lại. Giảng đường không phải cái chợ và thầy giáo dĩ nhiên không thể là nhà buôn. Con người là một “sản phẩm” đặc biệt của ngành giáo dục – đào tạo, nhưng mãi mãi không thể trở thành một món hàng hóa, tri thức nhân loại càng không thể như mấy bộ quần áo rẻ tiền ở phố Chùa Bộc mà thầy khuyên trò nên đến đó mua nếu bất lực trước chiếc túi Louis Vuitton.

Thương mại hóa giáo dục ư, nghe tân tiến lắm, nhưng các thầy có biết, kể cả Havard, Oxford, Cambrigde… hàng năm vẫn săn tìm học trò ưu tú từ khắp thế giới, cấp học bổng toàn phần để tìm được những bộ óc siêu phàm làm nên giá trị đích thực của họ, chứ không đơn thuần là chuyện mua bán tri thức. Các thầy có biết, suốt từ 2010 đến 2013, vô số sinh viên các trường đại học ở Anh cũng đổ ra đường mang biểu ngữ “trường học không phải để bán mua”, với nỗ lực chống lại “thương mại hóa giáo dục” trước khi quá muộn.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC