Ngày 28 Tháng 3, 2015 | 08:00 AM

Đau lòng, xót xa và hành động

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hết sập lò ở Quảng Ninh lại đến sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Hết vụ sập giàn giáo ở Hà Nội lại đến vụ đổ giàn giáo ở Hà Tĩnh... Thương tích và chết người là điệp khúc cứ lặp đi, lặp lại.

Hàng chục người chết, hàng chục người khác bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh mới đây minh chứng nhãn tiền của cái gọi là mất an toàn lao động. Đau lòng ở chỗ, theo những người bị nạn thuật lại thì trước đó, giàn giáo đã bị rung lắc, công nhân đã túa ra chạy thoát hiểm nhưng sau đó người quản lý công trình vẫn ra hiệu an toàn, yêu cầu quay lại làm việc! Và cơ sự cuối cùng ra sao thì ai cũng đã biết!

Hàng chục người đã chết. Hàng chục người khác đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Hàng trăm, hàng ngàn gia đình có người thân đang làm việc ở nơi xẩy ra tai nạn hoảng hốt. Hàng vạn, hàng triệu trái tim khác trên cả nước lo âu. Nhà thầu nước ngoài, trong một phát biểu trước báo giới cho biết họ sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Trách nhiệm của họ sẽ ra sao, lúc này chưa thể biết hết. Nhưng trong một cuộc họp bàn về vấn đề này, họ đã được dẫn lời là "đồng ý hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng/người chết" để gia đình mang thi thể công nhân về mai táng...

Tai nạn là điều không ai mong muốn. Tai nạn chết người càng không ai mong muốn. Nhưng, ở Việt Nam ta, chuyện tai nạn chết người dường như quá phổ biến. Mỗi năm hàng chục nghìn người chết vì tai nạn giao thông. Mỗi năm có hàng chục nghìn vụ tai nạn lao động lớn nhỏ làm hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người khác mang thương tật, thương tích. Nhưng cứ hễ nghe tai nạn lại nghe câu rất quen "đồng ý hỗ trợ" đến từ những cơ quan, đơn vị, những cá nhân "phải chịu trách nhiệm". Sao lại "đồng ý hỗ trợ" chứ, khi mà đây là trách nhiệm của họ? Hay là ai đó đã dịch, truyền đạt sai ý của họ?

Khi tai nạn xảy ra, ai cũng đau lòng, ai cũng trăn trở. Từ cán bộ lãnh đạo cho đến người dân hoặc nói ra hoặc âm thầm tự cảm nhận điều đó. Thế nhưng, đau lòng hay trăn trở thì sự đã rồi giá như trước đó, chúng ta khắt khe hơn với những người quản lý công trường thì cơ sự đã khác... Đau lòng không khiến người chết sống lại. Xót xa không làm người bị thương chóng khỏi. Đau lòng hay xót xa cần biến thành hành động để bớt đi những cái chết, những vết thương vẫn chực chờ khắp nơi, vẫn hàng ngày ẩn nấp tại các công trình.

Thường Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC