Ngày 16 Tháng 12, 2016 | 11:13 AM

Đàm Vĩnh Hưng đã không cho mẹ một đường lùi

GiadinhNet - Khi Đàm Vĩnh Hưng lên Facebook livestream khóc lóc vì món nợ 20 tỷ của mẹ, anh ta được thiên hạ xúm vào thương xót, còn mẹ anh chắc không biết livestream là gì…

Hai mệnh đề trên có vẻ chả liên quan. Và mẹ anh có vẻ chẳng đáng để thương hại. Việc một bà cụ ham mê cờ bạc mà nợ nần hàng chục tỷ, khiến con vác gánh nặng đến giờ hết chịu nổi phải đem “bêu” ra giữa bàn dân thiên hạ, quả thực cũng là chuyện… hết chịu nổi.

Đàm Vĩnh Hưng đích thực đáng thương. Bà mẹ, như lời đứa con kể tội, thực sự đáng trách.

Trước mắt chúng ta giờ đây chỉ hiện hữu 2 con người, một tốt một xấu. Trước mắt chúng ta, một Đàm Vĩnh Hưng, ở tuổi ngoại tứ tuần, đáng thương thay, đã ròng rã còng lưng trả nợ cho mẹ cho trọn chữ Hiếu, nay nuốt nước mắt “đau một lần rồi thôi” để không ai bị mẹ lừa nữa, để mẹ dứt khỏi khối u bệnh hoạn – như ngôn ngữ của Mr Đàm. Thế là chữ Nghĩa có vẻ cũng trọn lắm.

Trước mắt chúng ta, một bà mẹ được cho là người đã gây ra nỗi đau của quý ông kia, hiển hiện một chân dung rất xấu, hiển hiện một vai “phản diện” trong câu chuyện hay như kịch này trên “sân khấu” Facebook. Giả sử bà có biết livestream như con, chắc cũng lĩnh đủ búa rìu dư luận. Quý vị không tin cứ nghe ngóng xung quanh mình mà xem, người ta khóc thương Mr Đàm quá trời quá đất, thì bà mẹ có lên tiếng lúc này cũng chỉ thỏa mãn cơn tò mò của đám đông đang háo hức với sự vụ hot nhất làng giải trí năm nay. Không ai nghe bà đâu.

Nếu quả thực bà là con nợ ghê gớm như vậy, thì đương nhiên đáng bị các “quan tòa mạng” phán xét bằng mọi ngôn ngữ, mọi mường tượng từ trong đầu ra đến 10 đầu ngón tay và kết thúc bằng “bản án” là ô soạn thảo văn bản bé tí mà Mark Zuckerberg đã viết sẵn “bạn đang nghĩ gì?”, trên Facebook.

Tôi tuyệt nhiên không dám bênh bà mẹ nửa lời. Sự thật là có nhiều ông bố bà mẹ là gánh nặng của con cái khi sa chân vào ma túy, cờ bạc. Có nhiều ông bố bà mẹ đẩy con vào cuộc sống khổ sở, giằng xé, bế tắc chỉ vì muốn vẹn chữ Hiếu.


Đàm Vĩnh Hưng trong vòng tay mẹ khi còn nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng trong vòng tay mẹ khi còn nhỏ.

Nhưng chúng ta, với “tình thương bao la” dành cho quý ông giàu có nhất nhì showbiz Việt, dường như đang có những sơ suất nghiêm trọng.

Thứ nhất, chuyện mẹ nợ nần, con gánh vác là việc gia đình của Đàm Vĩnh Hưng đã được chính Đàm Vĩnh Hưng mang ra xã hội một cách có chủ đích. Trong khi, đây là chuyện quá đỗi bình thường thời nay. Nhìn vào thực trạng, hoàn cảnh như gia đình Đàm Vĩnh Hưng không hiếm và không đến mức “tiêu biểu”. Sự việc được hâm nóng bởi chính cái tên “hot” là Đàm Vĩnh Hưng và con số 20 tỷ - quá lớn với hầu hết người bình thường.

Với nguồn thu nhập khủng và đặc thù công việc giải trí, cái sự chịu đựng của Đàm Vĩnh Hưng chưa bõ bèn gì với mấy trường hợp mà tôi được biết, thật ra cũng phổ biến vô cùng giữa thời đại mà nhiều người lao vào “bóng bánh, lô đề” hòng hốt tiền của thiên hạ mang về nhà mình. Có bà vợ tháng giỏi lắm kiếm được 10 triệu nhưng chồng đã nợ đến 5-6 tỷ suốt mười mấy năm qua. Có người mẹ bỗng trở nên dữ tính hơn cả chồng, sẵn sàng cầm gậy vụt con thẳng tay mỗi lần nó lại“báo” mấy chục triệu, có khi cả trăm triệu. Tôi còn biết một bà chị tài giỏi, mới ngoài 30 đã có hàng chục tỷ trong tay, sau vì lỡ ôm căn nhà mặt tiền “có vấn đề” ở phố Mã Mây (Hà Nội) mà khuynh gia bại sản, cũng lâm vào nợ nần vài chục tỷ, rồi chồng bỏ, xã hội đen hỏi thăm liên miên…

Tôi nhìn họ từ khoảng cách gần và biết họ vẫn sống, đương nhiên là cuộc sống không dễ dàng, vẫn cố gắng vượt qua bi kịch. Có gia đình tụt lại phía sau, có trường hợp tiến lên đằng trước, rũ bỏ hoàn toàn “khối u bệnh hoạn”. Và sau tất cả, ruột thịt vẫn là ruột thịt. Có gia đình khi vượt qua bi kịch ấy, lại rơi vào bi kịch khác khi trong lòng mỗi người đã trống rỗng tình yêu thương máu mủ.

Điểm chung là mọi việc diễn ra trong phạm vi hẹp, được cố gắng giải quyết dứt điểm hay không dứt điểm đều trong phạm vi gia đình, bạn bè, chủ nợ - con nợ. Tôi chưa thấy ai bêu ruột thịt ra trước bàn dân thiên hạ. Vì làm thế là không cho nhau một con đường lùi, làm thế là chấm dứt tất cả. Làm thế là đổi máu mủ lấy sự nhẹ nhõm cá nhân, núp dưới danh nghĩa giúp người thân lầm lỡ, giúp cả người dưng sẵn tiền. Bát nước hắt đi không thể hớt lại cho đầy, vì khi mọi chuyện qua rồi, vết thương bị bêu giữa chợ có lành được không?

Xin nhấn mạnh là ở cái thời tờ rơi cho vay tín chấp, hỗ trợ tín dụng, cầm đồ lãi suất thấp…. tràn làn ngõ ngách phố phường, thì trường hợp của mẹ con Đàm Vĩnh Hưng không phải tiêu biểu, không phải là nhất. Nhưng Facebook vẫn… yên bình. Người ta không livestream không phải vì im lặng chịu đựng, mà chỉ đơn giản là tự mình giải quyết trong phạm vi hẹp, vì đó là việc gia đình, không phải việc của những ai háo hức hóng chuyện thiên hạ trên Facebook. May ít người làm như Đàm Vĩnh Hưng, chứ không tôi cược là Facebook sẽ ngập ngụa nước mắt.


Người mẹ của Đàm Vĩnh Hưng (trái) bị cho là gây ra bi kịch của con trai.

Người mẹ của Đàm Vĩnh Hưng (trái) bị cho là gây ra bi kịch của con trai.

Thứ hai, xin nói riêng về chữ Hiếu. Cổ nhân dạy “bách thiện hiếu vi tiên” (trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu), dù cha mẹ có là người như thế nào thì cũng hãy thành tâm đối xử tốt với họ, đừng nói những câu khiến họ buồn lòng, đừng làm những việc khiến sau này phải hối tiếc… Việc mẹ Đàm Vĩnh Hưng làm khổ con mình, nếu thực, là lỗi của bà ấy với con bà, với gia đình, láng giềng, hay với… chủ nợ, tuyệt nhiên không có lỗi với fan của Đàm Vĩnh Hưng. Ý này có móc xích với khái niệm “phạm vi hẹp” mà tôi đã nói ở trên. Bà càng không có lỗi với cái ông tây Mark Zuckerberg mà bị lôi lên Facebook livestream.

Thứ ba, những giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng trước tiên là biểu hiện của một người đàn ông thất bại trong việc giải quyết bi kịch nội bộ gia đình mình. Rồi bất lực quá mà mang ra giữa làng giữa chợ. Ai đó nói rằng Đàm Vĩnh Hưng cực chẳng đã làm thế để mọi người không bị mẹ lừa nữa, để mẹ không vay thêm tiền được nữa... là ngụy biện. Đàm Vĩnh Hưng có rất nhiều cách khác để làm những việc đó thay vì lôi mẹ mình cho hàng chục triệu người xem như bảo "đây này, tránh xa ra". Và giả sử, nếu không làm gì nổi nữa, thì đó vẫn là việc nội bộ của gia đình anh, mà anh – đáng thương thay – gặp phải.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC