Ngày 1 Tháng 6, 2016 | 09:42 AM

Cơ hội để thức tỉnh

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - “Dạ, em xin phép làm phiền anh một chút được không ạ. Em gọi từ trung tâm đào tạo cử nhân, thạc sĩ từ xa của…”. “Ôi em ơi, cảm ơn em, anh sắp phó giáo sư rồi!”

Mẩu hội thoại ấy tôi đã thuộc làu mấy năm gần đây. Đến mức, nghe giọng, các em chưa kịp giới thiệu, tôi đã biết là ngân hàng, bảo hiểm hay mời học đại học, cao học rồi… Nhưng đa số các trường hợp tôi phải trả lời như trên.

Năm 2002, tôi bắt đầu học đại học ở Hà Nội, ở xóm trọ sinh viên dưới khu vực Nhổn nên biết được một trường khá có tiếng về đào tạo công nghệ cơ khí, điện tử khi đó còn là trung cấp. Thế mà vèo một phát thấy nó đã thành cao đẳng, rồi vèo một cái lên tiếp đại học. Kế bên trường đó là một trường cao đẳng do tư nhân mở, chả tên tuổi gì, chủ yếu dành cho các cậu ấm cô chiêu thi đại học điểm thấp quá thì vào đó như một cách thỏa giấc mộng giảng đường sinh viên. Chừng 2-3 năm quay lại, cũng thấy lên đại học rồi. Mà chả ai biết trường đó thế mạnh đào tạo cái gì.

Có một giai đoạn cao điểm, tàn dư vẫn kéo dài đến giờ, là một cuộc bùng phát theo mô hình: trung cấp “nâng cấp” thành cao đẳng, cao đẳng “lên” đại học. Nói một cách khôi hài, mấy năm trước, không hiểu sao tự dưng “la liệt” trường đại học và sinh viên. Sự dễ dãi của cơ quan quản lý giáo dục đã tạo ra một cơn “lạm phát” trong lĩnh vực giáo dục và con số 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là kết quả tất yếu.

Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đang ở giai đoạn “dân số vàng”. Chúng ta không hề bị khủng hoảng việc làm. Một người học chưa hết tiểu học vẫn có thể kiếm được công việc chính đáng giữa Hà Nội, TP.HCM mà mưu sinh. Thanh niên quê cứ hết mùa vụ lại ra phố kiếm thêm không ít mang về cho gia đình. Công việc không bao giờ thiếu. Chất lượng nguồn nhân lực không hề tệ. Nhưng, đang có quá nhiều người ảo tưởng về giá trị của bản thân, họ là sản phẩm của những con đường và mục tiêu bị vẽ ra trong cơn cuồng say 2 chữ “đại học”.

Cơn say ấy ngấm vào máu người có trách nhiệm quản lý giáo dục, đào tạo, ngấm cả vào thế hệ người trẻ đang ngây ngô trước ngưỡng cửa cuộc đời. Bây giờ, kể cả ai đó đã va đập quá trời với cuộc sống vẫn dễ dàng bị mấy em tổng đài “quyến rũ” - như tôi kể.

Giáo dục đại học của chúng ta có vẻ chưa có một chuyển biến nào đáng kể suốt nhiều năm qua. Nên việc hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hãy cố mà nhìn một cách… tích cực, là cơ hội để cho người trẻ thức tỉnh, nhìn nhận lại khả năng của mình, là tín hiệu cho người làm quản lý giáo dục soi xét lại chiến lược đào tạo.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC