Ngày 7 Tháng 3, 2017 | 04:02 PM

Chuyện "tấn công" một phụ nữ bẻ hoa và sự "dã man có ích!"

GiadinhNet - 8/3 - ngày mà rất nhiều chị em phụ nữ đang được chúc mừng, tặng hoa thì có một người phụ nữ tiếp tục bị "tấn công ồ ạt" vì đã "trót" cầm cành hoa để chụp ảnh.

Nhạc sĩ Hoàng Nguyên - người sáng tác ca khúc nổi tiếng "Ai lên xứ hoa đào" từng "xúi" du khách: "Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa". Trong số rất nhiều người đã không quên ấy, có bà phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận! Khác chăng, bà cầm hoa không để mang về làm kỉ niệm mà làm "đạo cụ" chụp ảnh!

Sau khi hình ảnh người phụ nữ tay cầm cành hoa anh đào lan truyền khắp mạng xã hội đã xuất hiện cuộc "tổng tấn công" không thương tiếc (trong đó không ít người là đàn ông) nhằm vào vị phó giám đốc Sở.

Đối diện với "búa rìu" dư luận, mọi lời xin lỗi, trần tình của người phụ nữ này bỗng chốc lột tả hết cái "lý lẽ phái yếu". Rằng: Tôi rất yêu hoa, nhà trồng nhiều hoa... cho đến: Cành hoa ấy thực chất đã gãy nhưng chưa lìa cành và người khác bẻ đưa cho... cuối cùng dẫn đến phân bua: Không nghĩ mọi chuyện lại rùm beng vậy.

Người ta thấy vừa đáng trách, lại vừa đáng thương!

Hình ảnh không đẹp của nữ phó giám đốc sở không phải trường hợp duy nhất bị "ném đá" sau khi can thiệp vào thiên nhiên chỉ để... check in! Nhiều nhóm thanh niên mang danh "phượt thủ" từng phá cả cánh đồng tam giác mạch của đồng bào vùng cao, lại có người ra Trường Sa "hồn nhiên" mang về đất liền quá nhiều đá (toàn đá to!) làm kỷ niệm mà quên mất mỗi hòn đá nơi đây là mồ hôi, công sức của nhân dân, chiến sĩ...

Thế hệ chúng tôi, nhiều người đến giờ vẫn nhớ mãi bài học "Không bẻ cành, hái hoa, phá hỏng cây non" được đưa vào sách giáo khoa Đạo đức dạy cho trẻ em 6 tuổi vào những năm 1990 với lời răn dạy ân cần, thủ thỉ: "Một lần ra vườn, bé nghe tiếng thì thầm của mầm bé. Mầm bé lớn lên, cho hoa thơm quả ngọt, cho bóng mát che đầu...".

Bẻ một cành hoa vốn chẳng phải lỗi lầm gì "ghê gớm" nhưng đó rõ ràng là hành động không đẹp, càng không đáng được dung túng. Nó càng đáng trách khi người hái hoa, bẻ cành không phải trẻ con! Ở một số quốc gia văn minh, ai để một tàn thuốc vương ra đường, hái hoa trong công viên... đều có thể bị phạt, chẳng cách gì "trốn" được bởi camera có mặt khắp nơi.

Ngay cả hoa sắp lìa cành hay người hái hoa không phải bạn... nhưng bạn chứng kiến tất cả và "đồng lõa" tạo nên hình ảnh không đẹp ấy là bạn đã có lỗi rồi. Mọi lời trần tình đưa ra sau đó có được chia sẻ, thông cảm hay không, không phụ thuộc ở bạn!

Nhưng xét cho cùng, trong câu chuyện này, cuộc "tổng tấn công" một người phụ nữ cầm cành hoa anh đào liệu có phải sự "dã man có ích"?.

Cái sự có ích ở đây là cuộc "tấn công" đã khiến nhiều người phải cẩn trọng với mọi hành động của mình trước đám đông, đã khiến người có lỗi phải xin lỗi.

Thế còn sự "dã man" là gì? Là cần kệ ngày 8/3, rất nhiều "quý ông" không tiếc lời cay nghiệt ném lên Facebook nhà mình, nhà người khác để chỉ trích, miệt thị một người phụ nữ bẻ hoa kia, dù họ mới chỉ nghe kể lại chứ chưa biết thực hư đến đâu.

Cái ích lợi và cái sự dã man cùng hiển hiện trong những status ngập tràn mạng xã hội. Người đàn bà kia bị thiên hạ xúm vào nói cho đã miệng, gõ cho sướng tay những dòng trạng thái.

Ở thời đại công nghệ, rất nhiều người tự cho mình quyền "xét xử" người khác trong khi bản thân không tận mắt chứng kiến, cũng chẳng cần đặt mình vào địa vị "con mồi" mà suy đi tính lại. Người phụ nữ cầm cành hoa anh đào bị lên án, phải giải thích, giải trình, phân bua, xin lỗi... khiến người hả hê. Hả hê không hẳn vì cái xấu bị lên án, cái đẹp được bảo vệ mà nhiều khi chỉ đơn giản bởi mình đang được dạy dỗ người khác!

Đến đây, chúng tôi bất chợt nhớ đến những hàng cây, hè phố được trồng tỉa, xây dựng rất văn minh nhưng mỗi sáng đi làm qua, để ý ta luôn thấy lưu lại dấu vết của những cuộc "gửi tình yêu vào đất" bốc mùi nồng nặc giữa thành phố văn minh, người xe nườm nượp.

Những bóng người khuất lấp trong đêm (hoặc giữa ban ngày) mà ta không kịp có mặt để chụp lại và lan truyền trên mạng để "dạy cho một bài học" nếu lập danh sách có khi cũng dài dằng dặc! Ấy là chúng ta mới nói những chuyện liên quan tới "cỏ cây hoa lá", chưa phải tội lỗi gì phương hại trực tiếp đến sinh mệnh con người, đời sống xã hội. Như vậy để thấy rằng, còn nhiều điều khuất lấp kinh khủng hơn chuyện một người phụ nữ cầm một cành hoa lìa cây, trước sức ép dư luận đã cúi đầu thừa nhận: "Tôi biết lỗi của mình rồi".

Thành Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC