Ngày 6 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Cháu bé 7 tuổi, 7 con chó và một nỗi nhức nhối

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm lên 7 tuổi, bữa đó, tôi đang chân sáo trên đường thì bất ngờ bị con chó nhà hàng xóm lao ra ngoạm một miếng vào chân. Đau như bị dao cứa, nhưng nỗi sợ hãi bắt tôi vắt chân lên cổ mà chạy.

Con bẹc giê giống Nga chừng hơn 30 kg vẫn không buông tha, nó chồm lên, đè tôi ngã sấp mặt xuống đất. Rất may lúc đó có một thanh niên đi ngang qua, anh vung chân sút một cú trời giáng vào đầu con chó, khiến nó bỏ chạy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn người thanh niên mà tôi chưa kịp biết tên đó. Nếu không có anh, số phận tôi có thể đã như cậu bé 7 tuổi ở Hưng Yên, vừa bị đàn chó 7 con cắn xé đến chết vào ngày 3/4 mới đây.

Tôi thoát nạn, nhưng hình ảnh bộ răng chó trắng ởn, nhọn hoắt ám ảnh suốt tâm trí tuổi thơ tôi. Chính vì vậy, giờ mỗi lần đưa con đi học qua con ngõ nhỏ ở khu vực Hồ Tây, thấy đám chó chừng 5 con chạy tung tăng, tôi luôn chuẩn bị các phương án để hai cha con thoát thân, nếu chẳng may lũ chó bất ngờ thèm thịt người.

Có lần tôi về quê, mấy người bảo, sống ở thành phố sướng thế, ăn ngon, mặc đẹp, một bước cũng xe đưa, xe rước. Vâng, “sướng” lắm. Mỗi sáng đưa con đi học, chỉ riêng việc luồn lách trên đường rồi tìm chỗ đậu xe đã là nỗi kinh hoàng. Bước chân xuống xe, đưa con vào trường, nỗi kinh hoàng khác ập đến: Chó.

Sáng kẹt xe, đậu xe và chó. Chiều lại chó, đậu xe và kẹt xe. Mà lạ, sao người ta lại cứ nhắm vào buổi sáng và chiều, lúc đông đúc nhất để thúc chó ra đường vệ sinh? Ai dám đảm bảo rằng, mấy con chó mặt rất gian kia sẽ tuân thủ lệnh chủ, ra đường chỉ để bài tiết, mà không phải là buồn mồm ngoạm người ta một phát?

Một buổi tối, tôi đi bộ ra công viên. Bất chợt ở đằng xa, thấy có đám đông nhốn nháo, tiếng chó sủa inh ỏi. Lại gần, thì ra một bác đi tập thể dục suýt bị chó cắn. Tôi vội lùi lại, bởi trước mặt mình có tới hơn 10 con chó. Hóa ra đây là hội chơi chó. Mùa hè, cứ ngày cuối tuần, họ lại tụ ở góc công viên, đem chó của mình ra ngắm. Họ gọi chó là “cục cưng”. Cục cưng của những cô gái là giống chó “tiểu thư”, chó “mặt xệ”, được bế trên tay. Cục cưng của mấy anh đầu trọc xăm trổ là giống pitbull – còn được biết đến với cái tên “cắn chết không nhả”.

Đám chó hơn 10 con, con bế trên tay, còn nằm, con đứng thoải mái trên bãi cỏ. Không con nào đeo rọ mõm. Chủ nhân của chúng cười nói hô hố, chỉ khổ những người yếu bóng vía vô tình đi qua đây. Bác gái lúc trước suýt bị con pitbull cắn khá bức xúc, lại gần một anh xăm trổ và nói: “Chú cho chó ra đường phải rọ mõm vào chứ”. “Bà nhìn, mặt con tôi đẹp thế kia, đeo rọ mõm vào thì còn gì là mặt nó nữa, để tôi hỏi nó xem nó có thích đeo khẩu trang như bà không nhé?”, gã thanh niên đáp. Những người xung quanh cười khùng khục. Dường như bác gái vẫn định làm căng, nhưng khi nghe tiếng gầm gừ, không biết chó hay người, thì vội vã đi thẳng.

Tôi nhớ đến các bình luận đầy rẫy trên mạng mỗi khi dân phòng ở nơi nào đó đi bắt chó thả rông. Nào là, “sao dã man thế”, nào là “chó là tài sản, dân phòng ăn cướp à”, nào là “có mỗi con chó thôi, có cần làm nghiêm trọng vậy không”? Giờ, sao im lặng thế?

Tôi cũng không hiểu tại sao, hành vi để chó chạy rông, chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng đã được hàng loạt các luật, nghị định, thông tư điều chỉnh, với các chế tài rất nghiêm khắc, nhưng cơn “ác mộng chó” vẫn diễn ra? Phải chăng người ta vẫn coi đây là việc nhỏ?

Trước khi chết vì bị chó cắn, cháu bé ở Hưng Yên chỉ nói được tên bố mẹ rồi ngất lịm đi, đó là lời một người chứng kiến vụ việc thuật lại. Dù chưa từng gặp cha mẹ cháu, nhưng tôi hình dung được phần nào sự bàng hoàng, giày xé mà họ đang phải chịu đựng. Còn cháu bé, lúc gặp nạn, cháu đã kinh hãi, đau đớn, tuyệt vọng ra sao dưới hàm răng sắc nhọn của bầy chó?

Tôi thầm cảm ơn các tờ báo khi đăng tải sự việc đã không đưa hình ảnh cháu bé. Một em bé 7 tuổi bị 7 con chó hung dữ tấn công, hình ảnh hẳn vô cùng ghê rợn, thương tâm. Tôi cũng không muốn có thêm ấn tượng xấu về loài chó. Chúng không có tội. Tội lỗi ở đây là do con người. Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào khác, ngoài việc để sự cố xảy ra rồi mang mấy cái lồng sắt đến bắt giữ đàn chó?

Nguyễn Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC