Ngày 10 Tháng 4, 2015 | 08:59 AM

Cái mặt không chơi được!

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Một bậc thầy truyện ngắn, một nhà văn nổi tiếng của dòng văn học hiện thực phê phán như Nam Cao, đã từng không dưới vài lần thốt lên cái câu rằng: “Cái mặt không chơi được”.

Không phải ông “chửi” ai, mà ông đang nói về một hiện tượng xã hội. Ở đâu đó, quả có những con người như thế. Ở đâu đó, quả có những khuôn mặt như thế! Nhưng, cái mà Nam Cao nói, như tinh thần truyện ngắn được viết trong thời sung sức nhất về văn tài của ông “Cái mặt không chơi được” lại là một vấn đề khác. Có những thứ bề ngoài khác xa cái bản chất bên trong. Có những thứ nội hàm và ngoại diên  không hề đồng nhất.

Nghe thì có vẻ như chẳng có gì liên quan, song câu chuyện các vị khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam đã đúc rút ra được cả một pho "bí kíp sang đường" lại có vẻ hao hao câu nói của Nam Cao vậy. Người nước ngoài chia sẻ về cái việc vô cùng đơn giản ở quốc gia họ thì ở xứ ta dường như ngược lại, rất tréo ngoe và rất phức tạp. Ở nước họ, người sang đường ở vạch sang đường, còn các phương tiện khác dừng lại trước đó. Còn ở xứ ta, người sang đường cứ sang còn mọi phương tiện vẫn cứ ào ào lấn tới. Ở nước họ, người ta chỉ sang đường khi có vạch, còn xứ ta thì người đi bộ có thể sang đường ở... bất cứ nơi nào họ thích. Thế nên, người nước ngoài mới đúc rút ra rằng: Cứ băng qua đầu xe mà đi. Cứ bình thản mà đi. Nếu ngập ngừng, nếu do dự ắt... gặp họa!

Nghe có vẻ hài hước, nhưng những gì người nước ngoài hiểu về giao thông của ta lại hoàn toàn là sự thật. Nó thật đến nỗi dẫu bất hợp lý, dẫu không tuân theo một chuẩn mực quốc tế nào, không tuân theo quy định pháp lý nào nhưng người trong cuộc vẫn không thấy lạ lẫm. Nó thật đến nỗi, ngay chính cả “dân ta” ở các tỉnh lẻ, khi đến Hà Nội, khi vào TPHCM, khi ra các đô thị trung tâm cũng đều phải học cái “bí kíp qua đường” này của người nước ngoài, nếu không muốn đứng chôn chân một chỗ cả ngày hoặc “ăn” tai họa. Vạch kẻ đường ở xứ ta có, nhưng xe cộ vẫn ùn ùn lấn làn, mạnh ai nấy chạy. Vạch dừng cho người đi bộ qua đường có, nhưng người điều khiển phương tiện vẫn mấy ai dừng?... Hóa ra, cái văn hóa giao thông ở ta cũng như “cái mặt không chơi được” trong cách nói của Nam Cao vậy - Nội hàm và ngoại diên không trùng khớp, quy định và thực tế khác xa nhau!

Nghe có vẻ buồn cười song ở xứ ta, câu chuyện “nói vậy nhưng không phải vậy”, “quy định thế nhưng thực hiện không thế” quả là không chỉ việc đau đầu của mỗi các nhà quản lý giao thông, quản lý đô thị. Mà nữa, giao thông chỉ là một trong số những câu chuyện. Giao thông cũng chỉ mới là một trong số những “khuôn mặt”, thưa các nhà quản lý!

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC