Ngày 8 Tháng 6, 2015 | 05:30 PM

Buôn bán cả lòng trắc ẩn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bây giờ nếu đi khắp Hà Nội, người ta sẽ có con số thống kê giật mình: Mỗi quận phải có ít nhất dăm điểm bán hàng “ủng hộ”. Mặt hàng “nóng” nhất thời gian qua là... dưa hấu.

Trời ạ, bà con Thủ đô cứ là hoa cả mắt vì cái vụ “mua ủng hộ” này. Đâu cũng căng băng rôn, đâu cũng kêu gọi lòng trắc ẩn. Bà con ta, vì sự trắc ẩn cũng dừng xe lại xem, cúi xuống nhặt vài ba quả cho vào giỏ mang về. Người để nhà ăn, người mang đi biếu... Nhưng rồi, người để ăn thì nhăn cả mặt vì dưa bổ ra trắng hếu. Người được biếu thì héo cả ruột vì “của ôi”. Cuối cùng, cả người biếu và người được biếu cùng... lăn tăn. Người đi mua mới vào mạng tìm hiểu về chủng loại dưa miền Trung, rồi vòng lại các nẻo đường bán dưa “từ thiện” để đối chiếu. Ô hô! Dưa miền Trung là dưa quả tròn, da xanh, ruột đỏ, cùi mỏng, trong khi đó dưa “từ thiện” vỉa hè toàn quả dài, cùi dày, thậm chí quả còn non.

Mới hay, đã có sự nhập nhèm. Dưa được mang từ đẩu từ đâu về Hà Nội chứ không phải từ miền Trung nắng gió. Dưa không ngon, không ngọt như dưa miền Trung “xịn”. Mới hay, đã có sự tráo trở ở đây. Người bán, vì lợi nhuận trước mắt đã tìm cách để bán được nhiều dưa nhất. Họ đã mượn luôn cái danh “từ thiện”, “ủng hộ đồng bào” để bán hàng. Người mua, vốn dĩ cũng chỉ nghĩ là “lá lành đùm lá rách” nên móc hầu bao. Họ bị lừa. Người dân miền Trung cũng bị chơi khăm khi chẳng được gì mà vẫn mang tiếng là người được... từ thiện. Đồng tiền ủng hộ, người nông dân miền Trung chẳng được hưởng mà chui vào túi những người kinh doanh.

Đành rằng, buôn bán thì phải có lời, có lãi. Đành rằng, trắc ẩn là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Ấy thế nhưng, buôn bán cả lòng trắc ẩn, khác nào cứa một nhát dao vào truyền thống nghìn năm. Mà nhát dao này, về lâu về dài sẽ thành vết sẹo, sẽ thành sự vô cảm. Khi đó, có những sự cố với đồng bào mình, người dân nơi khác cũng sẽ phải dè dặt khi làm từ thiện. Bởi, một tâm lý chung là họ có thể cho, có thể giúp nhưng không thể chấp nhận việc bị... lừa. Giữa không gian sống bị những người xấu tính biến thành u minh, hư thực, người ta sẽ phải đắn đo, phải suy nghĩ. Để không bị lừa, có thể người ta sẽ hờ hững, sẽ vô cảm. Điều này, mới chính là tội lỗi.

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC