Ngày 13 Tháng 4, 2016 | 09:32 AM

Bãi nước bọt và lời xin “gọn”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Một cảnh sát khu vực nhổ nước bọt vào mặt dân là chuyện khó tin. Càng khó tin khi “nạn nhân” là nữ, lại khá xinh đẹp. Nghĩa là, nhổ với tư cách cảnh sát hay đàn ông đều không chấp nhận được.

Cú “nhả ngọc phun châu” ấy khiến phụ nữ còn đau hơn một cái tát trời giáng. Nhưng không riêng gì người con gái trong clip xôn xao dư luận biết đau, tức. Chiến sĩ công an có tuyết nước bọt khó kiểm soát kia bây giờ chắc cũng đau. Sếp của anh ta và nhiều người khác cũng đau, tức. Một chuyện khó tin đã xảy ra. Một “tai nạn” đã khép lại bằng vài lời xin lỗi thật gọn. Xin lỗi khi không ai chứng minh nổi clip ghi cảnh tượng khó tin đó được cắt ghép, khi sức mạnh của mạng xã hội, sức ép của báo chí đã đến ngưỡng cho người trong cuộc và người liên quan hết chịu nổi.

Điều tốt là người ta đã biết tổ chức xin lỗi công khai, đàng hoàng thay vì mặc cho dư luận la ó và để sự việc tự “chìm”, tự rơi vào quên lãng, bởi dư luận mình cũng hay lãng quên sau những cuộc phán xét ầm ĩ. Nhưng điều không tốt là hành động xin lỗi vẫn mang tính hình thức, chúng ta chưa thực sự “cảm” được văn hóa trong hành động đó. Nói nôm na là: Xin lỗi khơi khơi!

Giá như, chiến sĩ này mạnh dạn kể lại cả quá trình sự việc khiến cô gái đang sai thành “đúng”, anh ta đang đúng thành sai, hoặc dám mô tả lại cảm xúc thật của mình trong diễn biến đêm đó, một cách rất con người và xin lỗi bằng cả tấm lòng. Nhưng không, buổi xin lỗi kéo dài có 20 phút. Thời gian xin lỗi của người trực tiếp gây ra lỗi được tính bằng… giây. Và vẫn là những “nghiêm khắc kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm sâu sắc”, “cử chỉ, hành động chưa đúng”… mà có nói kiểu gì cũng không bao giờ hớ được!

Nhìn ở cấp độ cao hơn… bãi nước bọt, là những buổi xin lỗi công khai vì án oan, quyết định sai của người thực thi pháp luật, chúng ta cũng từng thấy người ta xin lỗi một cách khơi khơi! Nói như Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII , việc xin lỗi diễn ra quá ngắn gọn, người được xin lỗi chưa có cơ hội để giải bày, chia sẻ chính kiến, làm cho họ có cảm giác hụt hẫng, cảm giác những oan ức, đau buồn thiếu sự chia sẻ cảm thông sâu sắc từ chính quyền.

Có vẻ như lời xin lỗi mới bắt nguồn từ sức ép, từ sự trừng phạt, từ chỉ đạo của sếp, hoặc đơn giản từ ý định “cho xong chuyện”…, chứ ít khi chúng ta thấy từ cái tình giữa con người với con người. Chúng ta chỉ thấy những lời xin lỗi theo “công thức”, không bao giờ hớ được!

Lời xin lỗi biết cúi đầu, theo cả nghĩa bóng lẫn đen, thật đơn giản mà sao lâu nay cứ “xa xỉ” đến thế?

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC