Ngày 13 Tháng 11, 2017 | 11:15 AM

Tôi muốn đổi nhà sau 4 năm sống ngột ngạt ở chung cư mini

Nơi tôi ở như một gia đình lớn ồn ào, vận động đóng góp gì cũng rất khó, có người chây ì tiền gửi xe cũng bất lực, anh Giang (Hà Nội) chia sẻ.

Bài viết này là chia sẻ của anh Giang, 28 tuổi về những trải nghiệm khi sống ở chung cư mini. Sở hữu một căn hộ ở nội thành Hà Nội được xem là khá lý tưởng với một thanh niên tỉnh lẻ mới ra trường như Giang, song khi về sống, anh mới thấy loại hình căn hộ mini có nhiều bất tiện.

Ra trường chừng một năm, tôi nảy ra ý định mua một căn chung cư để ở. Công việc tốt từ thời sinh viên và vẫn có thu nhập ổn khi ra trường, cho phép tôi có thể thực hiện ngay ý định này. Tôi đã mua được một căn hộ mini ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy diện tích 40 m2, vào cuối năm 2013.

Đầu tư số tiền 910 triệu cho căn hộ này, tôi bị lũ bạn mắng là "dại". Quả thật với tầm tiền đó chỉ cần cố thêm chút nữa có thể là mua được căn nhà dự án rộng rãi hơn ở ven đô. Tôi từng đi khảo sát vài dự án nhưng phần vì không được vị trí đẹp, phần vì ngày đó nhiều dự án đang dính "phốt" trì trệ nên không dám mạo hiểm.

Hơn hết, thời đó còn trẻ tôi chỉ thích ở trung tâm. Khi tìm được căn hộ hợp hướng, lại hợp tuổi và được ở ngay, tôi hào hứng mua luôn. Lúc đó tôi cũng đã xác định mua nhà dạng này chỉ để ở thôi, chứ để đầu tư thì không có lãi.

Chung cư của tôi có 32 hộ. Nó y như một gia đình lớn ấy, ồn ào, không có tổ chức. Không có đơn vị quản lý mà các hộ dân tự quản lý với nhau. Nhiều lúc không thống nhất cãi nhau ỏm tỏi.

Chẳng hạn như việc đóng tiền để nâng cấp sửa chữa một cái gì đó. Nếu như ở các chung cư lớn có ban quản lý, ban quản lý thu thì phải đóng ngay. Ở đây do tự quản lý với nhau, nên không thống nhất. Có một số nhà nói tiền đóng góp nhiều, nhất định không đóng. Tiền gửi xe cũng thế, nhiều người chây ì không đóng suốt mấy năm mà cả khu không biết làm thế nào.

Đợt vừa rồi, ông bảo vệ nghỉ việc đột ngột. Ngay lập tức không thuê được người trông, cả nhà tá hoả, phải phân chia thay nhau trông hơn một tuần cho đến khi tìm được người mới.

Mỗi lần đám bạn đến chơi, chúng đều chọc: "Vào nhà mày như muốn tắc thở". Có lẽ chúng nó nói cũng có phần đúng. Nhà giáp sông Tô Lịch, không khí không được thoải mái. Nhà chỉ có một cửa sổ có thể mở được, song cũng không bao giờ dám mở hoặc kéo rèm vì cửa sổ mở thẳng sang phòng nhà khác.

Năm ngoái tôi lấy vợ xong, đồ của vợ chất vào thành ra rất chật. Nhà đã bí lại càng bí. Vợ chồng tôi đành phải lược bán bớt đồ cũ đi. Cũng từ lúc này tôi thèm sống ở một không gian rộng rãi, thoáng mát, có không gian cây xanh, hồ nước. Tôi cũng nghĩ đến sau này có con cái, hay muốn mua ôtô, càng nghĩ, càng thấy cần phải bán nhà này gấp.

Căn hộ mua 910 triệu đồng, giờ tôi rao bán 1,1 tỷ, kèm theo tất cả các đồ đạc trong nhà. Giá cả hợp lý và có nhiều người cũng thích ở trung tâm như tôi trước đây nên có khá nhiều người đến xem, song ai cũng tỏ ra lo ngại trước giấy tờ sở hữu căn nhà.

Ban đầu khi mua nhà này thì cả 32 hộ dân đều chung cuốn chứng nhận sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Có nghĩa 32 hộ đứng tên chung vào một cuốn sổ, tên các gia đình được viết rõ trong sổ. Nói chung cũng yên tâm, song nhiều người vẫn lo lắng. Để dễ bán hơn, mới đây tôi buộc phải đi làm sổ hồng. Một số khách mua đã giao hẹn, chỉ cần có sổ sẽ mua nhà luôn.

Theo Giang

VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC