Ngày 17 Tháng 10, 2008 | 09:39 AM

Thành Lương: "Người quê" giữa chốn phồn hoa

Thành Lương: "Người quê" giữa chốn phồn hoa

Giadinh.net - Không uống rượu, không quán bar, vũ trường… Lương đứng ngoài mọi cuộc vui quá trớn. Bị đồng đội chê “nhà quê”, Lương chẳng buồn mà tự nhủ “mình nhà quê thật nên càng phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần, chỉ thế thôi”.

Trời chẳng cho không ai cái gì
 

Tuyển thủ quốc gia Thành Lương, tức Lương "dị".

Buổi tối mưa gió trên sân Mỹ Đình, cả ĐTVN người ta chỉ thấy gần như một mình Lương “dị”... biết chơi bóng. Bé loắt choắt, nhưng khéo léo, di chuyển không biết mệt và hễ “nhấn ga” là vọt qua đối thủ, HLV Calisto khen ngợi như một trong vài nhân tố xuất sắc nhất của BĐVN hiện tại.
 
Nhưng chắc khi “bốc” cậu học trò cưng của mình lên mây xanh như thế, bản thân ông Calisto cũng không hay rằng, Lương “dị” đã từng trải qua những thời khắc cay cực đến thế nào để trụ lại với nghề cầu thủ.
 
HLV trước đây của CAHN, ông Nguyễn Văn Nhã từng nói về Lương: “Trời không thương nó. Người ngợm gì được một đoạn (Lương chỉ cao 1m62 – PV), lại mỏng như tờ giấy”. Người như thế, ngay việc đá bóng nghiệp dư cũng khó, nói gì đến việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vốn đầy khắc nghiệt. Nhưng Lương thì không nghĩ thế.
 
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ), Lương đam mê bóng đá đến cháy bỏng. Có phải anh không nhận thức được những thiệt thòi về thể hình mà “trời hành nên bắt gánh” đâu!
 
Song cái đói, cái nghèo và niềm đam mê cháy bỏng đã hun đúc trong Lương ý chí vươn lên mạnh mẽ đến kỳ lạ. Chính khát vọng ấy đã giúp “người nhà quê” vượt qua những tháng ngày khổ luyện gian nan, cho đến khi rèn giũa để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự.
 
Trời chẳng cho không ai thứ gì, song cũng không lấy đi của bất kỳ ai tất cả. Lương chẳng có được thể hình tốt, song từ khi lên ăn tập cùng đội trẻ Hà Tây (cũ), các HLV đã sớm phát hiện ra ở cậu bé người nhỏ loắt choắt có tốc độ bứt phá đáng nể và những pha xử lý kỹ thuật khéo léo.
 
Vấn đề là để phát huy nó, suốt 5 năm trời dù mưa, dù nắng, sau mỗi buổi tập cùng các đồng đội, Lương lại một mình khổ luyện với giáo án riêng. Những cú bứt phá đầy tốc độ ở đoạn ngắn, hoặc thậm chí là quá nửa sân sau này, rồi cái biệt danh Lương “dị” bởi những pha đảo chân trái mê hoặc, đã trở thành “đặc sản” cũng xuất phát từ chính quãng thời gian khổ luyện trên mặt sân Hà Đông lổn nhổn “ổ gà” ấy.
 
“Rồng nhỏ” vẫy vùng
 

Thành danh trong đội hình 1 của HN.ACB, được gọi lên tuyển và đều đặn lĩnh mỗi tháng hàng chục triệu đồng, nhưng với Phạm Thành Lương, cuộc sống no đủ của một cầu thủ nổi tiếng chưa bao giờ khiến anh đánh mất mình.

Khát vọng vươn lên giúp Lương “dị” lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên HN.ACB. Được tuyển vào đội trẻ, như cá gặp nước, Lương “dị” chỉ mất vài ngày làm quen là nhanh chóng hòa nhập và thể hiện được những phẩm chất ưu tú của mình.
 
Cùng U21 CAHN, Lương bùng nổ tại VCK U21 Báo Thanh Niên năm 2005 với ngôi vị Á quân và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau VCK ấy, cái tên Thành Lương đã bắt đầu được để ý nhiều hơn và HLV Hoàng Văn Phúc hầu như không phải suy nghĩ gì nhiều khi quyết định điền tên anh vào đội hình 1 của CLB.
 
Được tin tưởng, “rồng nhỏ” Thành Lương càng đá càng hay. Hai mùa V-League 2007 và 2008, Lương trở thành trụ cột không thể thiếu, là nhân tố chính đóng góp  hiệu quả vào lối chơi của đội bóng Thủ đô.
 
Không biết bao nhiêu lần, chính những bàn thắng, những đường kiến tạo của Lương giúp HN.ACB thoát thua, hoặc giành trọn vẹn 3 điểm. Đáng tiếc là HN.ACB có quá ít những cầu thủ... như Lương.
 
Đội bóng Thủ đô tiêu điều và việc họ xuống hạng sau mùa giải 2008 chỉ là hệ quả tất yếu bởi cách làm bóng đá sai lầm từ cấp lãnh đạo.
 
HN.ACB “chìm”, nhưng chẳng khiến sự nghiệp đang lên của Thành Lương bị ảnh hưởng. Quay lưng với Lương “dị” trong suốt thời gian đầu lên nắm quyền tại đội tuyển, nhưng những khởi đầu khó khăn đã buộc HLV Calisto phải triệu tập tiền vệ đang khoác áo HN.ACB như một giải pháp tình thế.
 
Lương “dị” hồ hởi lên tuyển lần đầu tiên trong đời để chuẩn bị cho trận đấu lịch sử gặp Olympic Brazil. Anh được tung vào sân ngay và cũng chẳng mất nhiều thời gian để khiến ông Calisto thay đổi quan điểm về mình.
 
Từ chỗ chỉ là một giải pháp mang tính tình thế, Lương “dị” trở thành quân bài chiến lược, là vị trí không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà ông “Tô” đang áp dụng. “Rồng nhỏ” vậy là đã thỏa ước nguyện “vẫy vùng” ở tầm đội tuyển.

“Lương vẫn chỉ là... Lương”

Chàng trai mới 20 tuổi đầu đã tâm sự một cách chững chạc như vậy, khi được người viết bài này hỏi về cuộc sống đời thường sau khi đã nổi tiếng. Câu trả lời ấy của Lương có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi ai chẳng biết giới cầu thủ Việt Nam thời nay vốn thường bị gắn liền cùng những tai tiếng.
 
Càng đặc biệt hơn, bởi HN.ACB từng được coi là mảnh đất “ít người nhiều ma”, nơi từng làm hư cả tài năng trẻ đình đám Xuân Thành (bị bắt vì tàng trữ thuốc lắc) và các cầu thủ đá dở, nhưng có tiếng ăn chơi giỏi.
 
Nhưng những ai đã hiểu chất sống và con người Lương “dị” thì chẳng ngạc nhiên chút nào trước khẳng định của tiền vệ này. 4, 5 năm thoát ly khỏi miền quê Ứng Hòa đi đá bóng, Lương vẫn vậy, ngoan hiền như một anh chàng nhà quê giữa cuộc sống phồn hoa, đầy cạm bẫy.
 
Cầu thủ cỡ như Lương “dị” bây giờ, lương cứng chòm chèm chục triệu đồng/tháng. Chưa kể tiền thưởng và các loại thu nhập khác, Lương “dị” thực sự đã giúp bản thân và cả gia đình đổi đời nhờ bóng đá.
 
Thế nhưng, những cuộc vui cùng cả đội, Lương không bao giờ đụng đến, dù chỉ một giọt bia hay rượu. Các anh lớn rủ đi chơi Bar, đi nhậu hoặc “đàn đúm” tí, Lương chỉ cười nhẹ lắc đầu chứ tịnh không bao giờ chấp thuận. Tiền đá bóng dành dụm được, Thành Lương tiêu phần ít, còn lại gửi hết về quê “giúp mẹ cất lại chái nhà đã dột nát lắm rồi”.
 
Mấy mùa giải nay, mỗi khi HN.ACB thi đấu trên sân nhà, người ta lại thấy “một nửa” của Lương “dị” đến sân cổ vũ người yêu. Hỏi về cô bé ấy, Lương bảo “tụi em quen nhau đã 5 năm, từ hồi em còn đá dưới đội trẻ Hà Tây (cũ)”.
 
Chừng ấy thời gian, từ một cầu thủ trẻ vô danh nghèo rớt, lột xác trở thành tuyển thủ quốc gia nổi tiếng, Lương chẳng thiếu bóng hồng đeo đuổi. Nhưng trái tim anh thì vẫn thế, chỉ hướng về người bạn gái từ thuở thiếu thời như một minh chứng cho tình cảm thủy chung, trước sau như một.
 
Lương nhủ: “Nhân cách mỗi người không thể vì đồng tiền mà thay đổi. Gia đình em nghèo, xuất thân quê mùa, nhiều người cứ trêu mình không thoát ra được. Nhưng cá nhân em thấy chẳng có gì phải xấu hổ vì xuất thân ấy. Thành Lương trước sau vẫn muốn làm cầu thủ nhà quê vậy thôi”.

 HLV Avramovic của đội tuyển Singapore phát biểu trước báo giới: “Thành Lương là một tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Anh ta nhỏ người, chiều cao hạn chế đến mức nếu ở Singapore hay bất kỳ đâu khác trên thế giới, Lương đã khó được gọi lên đội tuyển. Nhưng Lương là trường hợp đặc biệt. Có lẽ, cậu ta đã phải khổ luyện rất nhiều để có được ngày hôm nay. Tôi ghen tị với người đồng nghiệp Calisto khi ông sở hữu một cầu thủ tốt như vậy. AFF Cup sắp tới, nếu gặp lại ĐTVN, tôi sẽ phải có phương án “chăm sóc” riêng đối với tiền vệ này”.

 Hoàng Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC