Ngày 17 Tháng 11, 2009 | 09:22 AM

"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương: Vinh quang đổi bằng cay đắng cuộc đời

"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương: Vinh quang đổi bằng cay đắng cuộc đời

Huy chương bạc 100m và 200m châu Á 2009 Vũ Thị Hương đã hy sinh quá nhiều nhưng tiếc là thể thao lại không bù đắp lại được cho cô những mất mát bên ngoài đường chạy, bởi ở đó, đâu chỉ là những chiếc huy chương...

Ở tuổi 23, Vũ Thị Hương đã chạm tới nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thể thao, nhưng vinh quang cô đã phải đánh đổi bằng không ít những đổ vỡ trong cuộc sống.

Hương là một trong những VĐV lặng lẽ nhất trên đường chạy. Cô ngại tiếp xúc với báo chí, thường im lặng khi ai đó hỏi về chuyện ngoài chuyên môn.

Bốn năm trước, thời điểm Hương thực sự bùng nổ và được coi là niềm hy vọng mới của điền kinh Việt Nam, cũng là lúc gia đình nhỏ của cô bắt đầu rạn nứt. Liên tục tập huấn và thi đấu xa nhà, những lời đồn đại thất thiệt về quan hệ tình cảm của Hương với một lãnh đạo bộ môn đã khiến người chồng ở quê nhà không đủ sức chịu đựng.

Chán nản, mệt mỏi, Hương từng khiến người hâm mộ phải thất vọng khi một lần cô bị kỷ luật trả về địa phương (2005) vì nghỉ thi đấu, trốn tập luyện. Cuối cùng, nhờ cá tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu trách nhiệm, Hương đã vượt qua nỗi đau để trở lại, với một nghị lực tuyệt vời và tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 23 (2005). Chỉ buồn là sau kỳ SEA Games năm ấy, gia đình nhỏ của Hương không còn nữa. "Tôi phải chấp nhận trả giá cho cuộc hôn nhân khi còn quá trẻ của mình. Hai con nhỏ bây giờ là động lực để tôi chinh phục những đỉnh cao mới. Nỗi đau nào rồi cũng qua, cũng không thể đánh gục con người, chỉ cần mình không đầu hàng thực tại".

Điền kinh là hy vọng duy nhất của Hương lúc này.

Khi Hương phá kỷ lục tại AIG 3 trên đường chạy 60m, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Hồ Thị Từ Tâm đã phát biểu: "Hương là một thiên tài". Nhưng, để chuyển hóa tài năng ấy thành vinh quang trên đường chạy, "nữ hoàng tốc độ” đã đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng và hàng loạt chấn thương dai dẳng.

Suốt từ năm 2007 đến nay, lưng và chân của Hương gần như không mấy khi lành lặn. Vì vận động quá độ, chân của Hương thường xuyên đau nhức mỗi lần trái gió trở trời. Chấn thương lưng thì đã kéo dài từ SEA Games 24, mãi đến tháng 7 vừa qua mới tạm bình phục.

Vì chấn thương, các bác sĩ từng khuyên Hương nên chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhiều đêm sau khi tiêm thuốc giảm đau, cô chỉ biết nằm khóc một mình. Nghỉ thi đấu, chấn thương dần sẽ lành, nguy cơ tai nạn không còn nữa, nhưng giã từ sự nghiệp rồi thì sự hy sinh hạnh phúc gia đình cho ước mơ chinh phục đỉnh cao chẳng lẽ thành vô ích? Lại còn tương lai của hai con nhỏ?

Chỉ còn hai tuần nữa trước khi lên đường sang Lào dự SEA Games 25, Hương nói vui: "Có thể đây sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của tôi". Liệu Hương đã cảm thấy sức chịu đựng của cô cho điền kinh sắp đi đến "giới hạn" cuối? Cô đã hy sinh quá nhiều nhưng tiếc là thể thao lại không bù đắp lại được cho cô những mất mát bên ngoài đường chạy, bởi ở đó, đâu chỉ là những chiếc huy chương...

Trông Hương lúc nào cũng đầy vẻ khắc khổ.

Vũ Thị Hương sinh ngày 7/10/1986 tại Thái Nguyên.

Thành tích nổi bật:

- VĐQG: 2004 - 2006 cự ly 100m, 200m.
- HCV 100m SEA Games 23 (11"49), SEA Games 24 (11"47).
- HCV 200m SEA Games 24, HCB 200m SEA Games 23.
- HCB 100m châu Á 2007 (11"33)
- HCV 60m ASIAN Indoor Games 3
- HCB 100m và 200m châu Á 2009.

 
 
Theo Phụ Nữ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC