Với 9 lần vô địch sau 18 kỳ World Cup, bóng đá châu Âu đã là một quyền lực. Mùa hè này, họ quyết tâm vượt Nam Mỹ về số lần đăng quang, khi được FIFA “ưu ái” trao 13 suất (trên 32 đội) đến Nam Phi. Nhưng đến thời điểm này, hơn một nửa đại diện châu Âu đã bị loại và những đội còn trụ lại cũng chẳng tạo được mấy ấn tượng.
Những quyền lực bị “hạ bệ”
Tại Nam Phi mùa hè này, đội tuyển Pháp cùng Italia đã thất bại và những cuộc chia ly của 2 đội bóng tên tuổi này hoàn toàn có thể coi là minh chứng sống động về cái gọi là “sự hạ bệ những quyền lực” mà tờ New York Times phát hiện.
Bóng đá châu Âu đang gặp quá nhiều khó khăn trong mùa World Cup này. Châu Âu có 13 đại diện đến Nam Phi, trong đó có 6 ứng cử viên cho chức vô địch là Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nhưng khi loạt trận vòng bảng khép lại, cả á quân Pháp lẫn đương kim VĐTG Italia rơi rụng. Hàng loạt cái tên “làng nhàng” khác của “cựu lục địa”, từ Thụy Sỹ, Đan Mạch đến Serbia cũng đều sớm theo chân nhau ra về, dù họ nắm trong tay không ít lợi thế sau màn khởi động.
Chưa bao giờ trong lịch sử World Cup, vòng nock-out chứng kiến số lượng các đội bóng châu Âu suy giảm đến dường ấy. Người hâm mộ bóng đá “cựu lục địa” đang hoang mang trước viễn cảnh “tối tăm” phía trước. Không chỉ còn số lượng thấp kỷ lục, 6 đại diện châu Âu còn lại phải đối đầu trực tiếp với nhau. Điều đó đồng nghĩa, ở vòng tứ kết, châu Âu chỉ còn vỏn vẹn 3 đội. Đội nào trong cặp Đức – Anh, Hà Lan – Slovakia hay Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha sẽ bị loại? Không dễ đoán ai thắng bại, nhưng chắc chắn sau vòng 1/16, châu Âu lại rơi rụng không ít ứng cử viên có khả năng cạnh tranh cùng Nam Mỹ.
|
|
| Đương kim VĐTG Italia là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của châu Âu tại World Cup 2010. Ảnh: AP |
Đừng “khóc” cho thất bại
Trong khi Nam Mỹ giữ vững cả 6 đại diện đến vòng nock-out (Urugay thậm chí đã vào tứ kết) thì màn trình diễn thất vọng của bóng đá châu Âu xứng đáng được xem là một bước lùi. Nhưng với nhiều người, bước lùi ấy xảy ra hoàn toàn hợp logic, khi hầu hết các đội tuyển mạnh vẫn tự cho mình là cường quốc bóng đá như Pháp, Italia hay Anh đều không có được sự chuẩn bị đúng mức cho World Cup.
Người Pháp, từ trước khi đến Nam Phi đã bị chỉ trích nặng nề với quyết định ăn nghỉ tại khách sạn quá xa hoa, sang trọng. Đổi lại sự ưu đãi ấy từ liên đoàn, các tuyển thủ hết “bật” HLV, lại thi nhau đình công bỏ tập. Cả nước Pháp sục sôi vì giận dữ. Nhưng cơn giận ấy, không giúp “thức tỉnh” được những đôi chân vô cảm tại Nam Phi. Pháp thua 2/3 trận vòng bảng, chỉ giành được 1 điểm và ghi 1 bàn thắng. Một thảm họa.
Pháp rời World Cup và Italia nối gót theo cách ê chề chẳng kém. Tiền đạo Qualiarela sau trận thua cuối cùng của Italia tại vòng bảng đã gục mặt khóc nức nở. Nhưng người ta tin rằng, 2 trận hòa và 1 thất bại của các nhà đương kim VĐTG là hệ quả xứng đáng, khi đội tuyển Italia đã suy yếu quá nhiều sau 4 năm. HLV Lippi vẫn ở đó, nhưng sự bảo thủ và niềm tin mù quáng vào thế hệ cựu binh đã khiến đội bóng của ông sụp đổ.
Đan Mạch, Thụy Sỹ, Slovenia hay Serbia thì chẳng có gì nhiều để nói ngoài nỗi thất vọng. Họ đều nắm quyền tự quyết trong tay cho đến loạt trận cuối cùng vòng bảng, rồi bất lực nhìn nó vuột khỏi tầm tay vì những kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Rời World Cup, nhiều đội tuyển châu Âu đã chỉ trích nặng nề mặt sân (cỏ cắt quá ngắn), trái bóng Jabulani và cả thời tiết khác biệt tại Nam Phi. Với nhiều người, đó dường như không phải cách sáng suốt để đổ lỗi (hay bào chữa) cho thất bại. Bóng đá châu Âu đã có một “bước lùi” (hay trình độ bóng đá ở các khu vực giờ đang xích lại gần nhau?). Dù thế nào, thì đây vẫn là một kì World Cup đáng quên của châu Âu. Nhưng hy vọng, sự đáng quên ấy sẽ không trở thành một “thảm họa”, nếu châu Âu không còn một đại diện nào trụ lại đến trận chung kết.
Bảo Nghi