Người ta đặt câu hỏi, khả năng nào đã giúp một con người vô danh như thế lấy lòng được hơn 18 triệu dân Pháp (số phiếu bầu). Trong khi đó, những người ủng hộ ông Sarkozy thì hoài nghi về năng lực của chính khách Hollande. Vậy ông chủ mới của điện Elysée là ai?
|
|
|
Ông Hollande (trái) đã khiến ông Sarkozy trở thành tổng thống đầu tiên không tái đắc cử nhiệm kỳ hai liên tiếp kể từ năm 1981. Ảnh: LeMonde |
Học rộng tài cao, chưa gặp thời
Thân thế của tổng thống vừa đắc cử của Pháp không có gì đặc biệt. Ông sinh ngày 12/8/1954 tại Rouen, Seine-Maritime trong một gia đình trung lưu với gốc gác là người Hà Lan (Hollande) di cư đến Pháp từ thế kỷ 16. Dù xuất phát điểm chính trị không nhiều lợi thế, song ông Hollande lại được tiếp thu một nền tảng giáo dục bậc nhất về kinh tế, chính trị ở tuổi học sinh, lần lượt là các trường danh tiếng Saint Jean-Baptiste de La Salle, HEC Paris, Học viện nghiên cứu chính trị Paris và tốt nghiệp Hành chính quốc gia (ENA) năm 1980…
Ở những môi trường này, ông Hollande như viên ngọc thô được mài rũa để đến một lúc sẽ tỏa sáng lấp lánh. Thậm chí, tại trường ENA, chỉ tuyển sinh vài chục học viên mỗi năm vì chuyên đào tạo quan chức cao cấp chính trị và quản lý kinh tế cho nước Pháp. Nơi đây ghi dấu thành công của cựu thủ tướng Dominique de Villepin, các bộ trưởng tài chính, đại sứ, đặc biệt là người đàn bà tài năng Ségolène Royal – vợ sau này của ông Hollande.
Từ thời sinh viên, ông Hollande đã có định hướng chính trị rõ ràng cho tương lai của mình. Ông tham gia nhiều hoạt động chính trị, chủ yếu theo phong trào giới trẻ, với khuynh hướng cánh tả. Sau khi tốt nghiệp ENA, ông Hollande đã có công trong các cuộc vận động tranh cử của ông Francois Mitterrand, giúp ông này giành chiến thắng đầu tiên cho đảng Xã hội để trở thành tổng thống. Nhưng cũng thật lạ, suốt từ những năm 1980 đến nay ông Hollande mới là người thứ hai của đảng Xã hội giành được chiếc ghế quyền lực trong điện Elysée.
Sau khi ông Mitterrand làm tổng thống, ông Hollande đã có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp chính trị với các vị trí như: trợ lý cố vấn kinh tế, chánh văn phòng bộ trưởng, tham gia Nghị viên châu Âu (EC), làm ông nghị các năm 2002, 2007. Tuy nhiên, có thể nói ông Hollande chưa hề giữ một vị trí quan trọng nào trong chính phủ. Thậm chí, về cuộc sống gia đình, ông cũng luôn phải hụt hơi đuổi theo vợ, Ségolène Royal. Nữ chính khách tài năng này cũng là người của đảng Xã hội. Cả hai đã có với nhau 4 đứa con. Năm 2007, bà Royal thất bại trong cuộc đua tới chiếc ghế tổng thống Pháp. Và như một duyên nợ định trước, ông Sarkozy chính là người cho vợ ông nếm mùi thất bại ấy. 5 năm sau, ông Hollande mới “trả thù” cho vợ cũ thành công.
Soán ngôi
Hoàn cảnh nước Pháp hiện tại với những khó khăn về kinh tế, nợ công, thiếu hụt việc làm, nhập cư… dường như chính là lợi thế để một người được đào tạo bài bản như ông Hollande có cơ hội thi thố tài năng của mình. Trong khi tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy khi vận động tranh cử đề cao chính sách thắt lưng buộc bụng, thì ông Hollande đưa ra giải pháp táo bạo hơn, đó là tập trung phát triển kinh tế. Cách thuyết phục của ông Hollande đơn giản là, trong bối cảnh này, tiết kiệm chi tiêu không còn là giải pháp duy nhất.
Mọi con bài mà ông Hollande đưa ra trong các cuộc vận động tranh cử đều khiến phe cánh hữu đau đầu và không ngờ tới. Ông đề xuất đánh thuế đến 75% lên những người giàu có (thu nhập trên 1 triệu euro) và tuyển thêm 60.000 giáo viên. Trong lúc khó khăn về việc làm, kinh tế, thì ý tưởng này đã chiếm được sự ủng hộ của đa số người dân. Bản thân các thành viên trong đảng Xã hội cũng ngạc nhiên. Đối thủ thì kịch liệt phê phán. Jean-Francois Cope, lãnh đạo đảng cánh hữu UMP thậm chí cho rằng đề xuất tuyển 60.000 giáo viên là điên khùng. Tuy vậy, những đề xuất bị cho là điên khùng này dần đưa cái tên Francois Hollande lên vị trí cao nhất, bên cạnh là sự cổ vũ của cựu tổng thống Jacques Chirac – vốn là người phe cánh hữu. Kết quả cuối cùng, ông Sarkozy kém ông Hollande tới hơn 1 triệu phiếu bầu. Với tỷ lệ 51,62%, ông Hollande thắng lợi, đưa đảng Xã hội trở lại thời kỳ quyền lực sau gần 20 năm, khiến ông Sarkozy thành tổng thống đầu tiên không giành chiến thắng nhiệm kỳ 2 kể từ năm 1981.
Ông Hollande có nhiều chủ trương khá mới, cứng rắn đến ngạc nhiên. Ông kêu gọi đàm phán lại một hiệp định châu Âu, xem xét lại kỷ luật tài chính mà ông Sarkozy từng ký kết. Ông giảm tuổi nghỉ hưu từ 62 xuống 60, tuyên bố là tổng thống của thanh niên Pháp… Những cam kết đầy mạnh mẽ ấy đã đem lại vinh quang và quyền lực nhưng cũng khiến các đồng minh châu Âu e dè. Liệu ông Hollande có thay đổi được nước Pháp trong bối cảnh khó khăn này? Chỉ sau ngày chuyển giao quyền lực (15/5) mới biết.
Việt Nguyễn
(Theo Le Monde/BBC)