Ngày 30 Tháng 5, 2020 | 08:06 AM

Vừa than thở vu vơ "tháng này nhiều khoản chi tiêu", chồng bỗng nắm tay tôi, thốt lên chỉ 10 từ mà làm tôi chết lặng

  MỚI NHẤT

Nghĩ đến tiền nong mà đau hết đầu, tôi thở dài than vãn với chồng: "Tháng này nhiều khoản chi tiêu quá anh ạ...", ai ngờ chồng nói lại một câu...

Chồng tôi là người đàn ông một đời vợ, lại có con riêng. Khi trước, dù bạn bè, gia đình đều khuyên tôi hết lời, bảo tôi chớ "đâm đầu vào bụi rậm". Họ nói tôi chưa kết hôn lần nào, điều kiện lại ổn, thừa sức lấy được người đàn ông hơn anh.

Vì yêu anh bằng sự chân thành chẳng chút toan tính, tôi bỏ ngoài tai tất cả can ngăn. Đến khi tôi mang thai, cuối cùng bố mẹ mới chấp nhận cho tôi làm đám cưới với anh.

Cuộc sống hôn nhân khiến tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá ngây thơ. Nhưng bước chân vào rồi, tôi đâu còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao vậy.

Con gái riêng ở với vợ cũ của chồng, anh nhận chu cấp hàng tháng. Tôi luôn tạo điều kiện để anh thực hiện trách nhiệm làm cha. Thậm chí có tháng chồng tiêu pha quá đà, tôi còn bỏ tiền túi của mình đưa anh gửi cho vợ cũ. Chuyện thăm nom con riêng, tôi càng không cấm cản.

Lương của chồng tôi chẳng nhiều nhặn gì, vợ cũ của anh thừa biết điều đó. Thế mà ngoài khoản chu cấp hàng tháng, chị ấy liên tục đòi anh mua thêm thứ này thứ kia cho con gái. Anh thì thương con không đủ cha mẹ nên luôn đáp ứng mọi yêu cầu của vợ cũ.

Vừa than thở vu vơ tháng này nhiều khoản chi tiêu, chồng bỗng nắm tay tôi, thốt lên chỉ 10 từ mà làm tôi chết lặng - Ảnh 1.

Mỗi khi tôi bóng gió trách móc thì anh lại đau khổ tự trách bản thân vô dụng, không lo được cho tôi và con. (Ảnh minh họa)

Nói đến đây chắc mọi người hiểu hàng tháng anh chẳng mang về đưa cho tôi được bao nhiêu để chi tiêu trong nhà rồi. Anh ỷ vào việc lương tôi cũng khá nên mặc tôi lo liệu mọi thứ, một mình tôi nuôi con chung của 2 vợ chồng.

Mỗi khi tôi bóng gió trách móc thì anh lại đau khổ tự trách bản thân vô dụng, không lo được cho tôi và con. Anh bảo, anh chỉ ước mình tài giỏi hơn nữa, cho thể chăm sóc chu toàn hai bên. Chỉ là anh thương con gái phải chịu thiệt thòi, không được bố ở cùng, muốn bù đắp cho đứa trẻ. Nhìn anh dằn mặt mình thành như vậy, tôi lại chẳng nỡ nói nặng lời.

Hôm vừa rồi, chưa hết tháng mà tôi đã cạn sạch tiền lương. Nào ăn uống trong nhà, rồi con bị ốm, tôi cũng mất 1 khoản chữa bệnh... đủ thứ chi tiêu đổ lên đầu tôi. Còn anh, vừa lĩnh lương xong vợ cũ đã đòi mua laptop cho con gái học tiếng Anh, tiền hết sạch trong một nốt nhạc.

Nghĩ đến tiền nong mà đau hết đầu, tôi thở dài than vãn: "Tháng này nhiều khoản chi tiêu quá...". Ai ngờ chưa nói hết câu, anh đã nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào thốt lên: "Xin em đừng cắt tiền trợ cấp cho con anh". 10 chữ ấy lọt vào tai khiến tôi chết lặng.

Sự việc ngày hôm đó khiến tôi chán chường không còn thiết tha tranh luận, phân bì với anh nữa. Tôi bên này bắt anh phải lo cho gia đình, vợ cũ bên kia thì đòi anh chăm sóc con gái riêng, năng lực của anh chỉ đến thế, mọi thứ chẳng biết sẽ ầm ĩ thành dạng gì.

Cũng vì tránh phiền phức và sợ nhà chồng lẫn người đời trách tôi là mẹ kế khắc nghiệt, lâu nay tôi vẫn mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi thấy mờ mịt về tương lai quá, cứ cái đà này hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu đây?

Theo Nhịp sống Việt

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC