Ngày 6 Tháng 4, 2020 | 08:29 PM

Với tôi, duyên phận có thật

  MỚI NHẤT

Tình yêu đã đến vào một ngày tôi không ngờ nhất. Tôi đã tin vào duyên phận, điều trước đây nghĩ chỉ có trong truyện ngôn tình hay những bộ phim.

Anh, chàng trai tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nói chuyện, đến bên tôi khi con tim này chưa sẵn sàng để yêu thêm lần nữa. Tôi cứ ngỡ trái tim sẽ tạm đóng lại để tập trung tất cả cho sứ mệnh của cuộc đời. Đi đến một nơi xa, làm việc mình yêu thích, trải nghiệm những thứ mới mẻ hay thử cảm giác xa gia đình là những điều mà tôi hướng đến tại thời điểm đó. Những thứ được gọi là dự định ấy không thể thắng được sự sắp đặt của số phận. Anh đã đến bên tôi như một cơn gió làm dịu mát cuộc đời này.

Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra sự thân quen từ ánh mắt anh nhìn tôi lần đầu gặp mặt, sự hoà hợp về tính cách mà tôi luôn tìm kiếm ở một người. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Không suốt ngày gọi điện, không liên tục nhắn tin, không ghen tuông hờn giận, cảm giác bên nhau thật bình yên đến nhường nào. Trái tim tôi lại rạo rực thêm lần nữa, cứ ngỡ nó sẽ đóng băng đến ngưỡng gần 30. Hay có khi tôi không muốn một ai đến bên cạnh, chỉ đơn giản yêu cảm giác cô độc, một mình ngẩn ngơ với mọi thứ của cuộc đời.

Tình yêu của chúng tôi vẫn nhẹ nhàng như thế. Tôi yêu anh, dẫu chưa hề biết quá nhiều về con người ấy, mà thực ra cũng không muốn biết, vì trái tim đã cảm nhận được nhiều hơn thế, hơn cả sự tìm hiểu tính toán mà chúng ta luôn đặt ra khi xác định đến với một người. Anh đã xoá tan mọi giới hạn về hình tượng mà tôi luôn mộng mơ. Rồi chúng tôi kết hôn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lấy chồng? Điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chưa trải nghiệm hết thanh xuân, còn muốn độc thân thêm một vài năm nữa, nhưng đó là với một người khác. Đến bên anh, tôi như phần nào quên hết những dự định ấy. Phải chăng tôi đã lựa chọn đúng? Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, để được sống cùng anh đến trọn đời. Một cuộc sống mới bắt đầu, tôi chính thức trở thành vợ anh. Khi hai tiếng "Vợ ơi" cất lên bởi giọng nói ấm áp của chồng, tôi hiểu mình bước sang một giai đoạn cuộc đời mới. Tôi bắt đầu thích được nghe chồng gọi như thế, thật tuyệt vời và thân thuộc làm sao!

Mỗi khi thức dậy, bên cạnh là bóng dáng của nửa kia, chúng tôi dành tặng nhau một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi còn chưa kịp mở lời. Tối tối, khi những người đang yêu dắt díu nhau hẹn hò tâm sự, chúng tôi chỉ nằm bên cạnh, ôm nhau lướt điện thoại, không có khoảng cách nào chia cách hai trái tim. Có những lúc giận dỗi nhưng cả hai vẫn im lặng bên nhau như thế, sáng mai tỉnh dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng trong mọi khoảnh khắc của tình yêu chúng tôi thật yên bình, nó vừa khỏa lấp khoảng yếu đuối trong sâu thẳm con tim luôn thèm khát được che chở, vừa cho tôi được nhấm nháp sự cô độc nhưng không hề cô đơn.

Chồng tôi là một người đàn ông của gia đình. Anh biết nấu ăn, rửa bát, về đúng giờ sau những buổi chiều tan. Tôi không mong ngày nào cũng như thế, chỉ luôn muốn anh được thoải mái nhất khi dành mỗi ngày của cuộc sống bên cô vợ đáng yêu này. Rồi niềm vui được nhân lên khi một thiên thần nhỏ cứ lớn dần trong tôi. Thiên thần ấy đã chứng kiến tình yêu đẹp của chúng tôi từ những ngày đầu tiên đó.

Điều gì lại xảy ra vậy? Tôi sắp làm mẹ? Toàn là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới tại thời điểm đó. Tôi chưa sẵn sàng cho thiên chức lớn lao ấy. Tôi vẫn còn trẻ con. Tôi có thể lấy chồng sớm cũng được nhưng muốn trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son thật thoải mái trước khi trở thành người mẹ vĩ đại của những đứa con sau này. Phải chăng tôi đang ích kỷ khi chỉ muốn tình yêu của chồng dành cho mỗi mình tôi, không san sẻ cho ai khác, kể cả những đứa con? Tôi muốn trì hoãn thêm một vài năm nữa, nhưng mọi thứ đến bên tôi lúc này, chắc ông trời đã sắp đặt. Tình yêu của tôi, gia đình nhỏ của tôi, đó là món quà mà những dự định hay kế hoạch nào cũng không thể thay thế được.

Tôi bắt đầu quen với cái bụng bầu lớn lên mỗi ngày, những bộ quần áo đẹp phải "nằm yên" trong tủ. Phải chuẩn bị những gì cho việc làm mẹ đây? Ngoài cái bụng ngày càng to ra, tôi chẳng buồn tìm hiểu gì về kế hoạch lớn lao sắp tới ấy. Vợ chồng tôi vẫn bên nhau như mọi ngày. Những ngày mà chồng đi làm về trước nấu cơm đợi vợ, đi uống bia Bờ Hồ, đi hát hò hết cỡ, xem phim gần hết đêm, cuối tuần về quê mẹ, sao mà bình yên đến nỗi tôi không muốn thời gian trôi qua một chút nào cả. Tôi muốn thêm thật nhiều những ngày như thế nữa.

Con trai của chúng tôi chào đời. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã làm mẹ. Ôm con nằm trên ngực, vẫn chưa thể tin được điều gì đang xảy ra. Tất cả như một giấc mơ mà tôi như chưa hề tỉnh giấc. Khi chồng hôn lên trán tôi những nụ hôn như một lời cảm ơn vợ, tôi mới bắt đầu hiểu rằng trang mới của cuộc đời lại sắp được viết lên. Những ngày đầu sau sinh đối với tôi như cực hình. Con khóc, đòi bú, thay tã, thức đêm, người người đến đông đủ, vậy mà sao lòng tôi thấy trống trải đến tàn tạ. Tôi ước thời gian quay trở lại lúc hai vợ chồng còn rảnh rỗi, ghét khoảnh khắc ngay lúc này.

Mọi thứ cuốn chúng tôi đi theo guồng quay từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng tận trong sâu thẳm tôi mong được yêu thương đến nhường nào. Chồng đối với tôi lúc đó thật xa lạ, tôi còn không dám thể hiện một cử chỉ yêu thương, điều mà trước kia tôi không bao giờ để thiếu mỗi khi hai đứa gần nhau. Chạm lấy bàn tay ấy, hôn lên bờ môi ấy, nằm gác chân lên người hay được anh ôm trọn trong vòng tay, tất cả đều trở nên thật xa xỉ. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Tôi trở chứng, giận dỗi chồng vì những lý do thật lãng xẹt. Có khi tôi còn không muốn nhìn thấy mặt anh, muốn thoát khỏi tất cả. Tôi muốn quay về khoảng thời gian độc thân trước kia, khi chỉ cần ăn, chơi, ngủ, học, đi làm, rảnh rang thì ngồi tán phét. Không biết tôi có hối hận không nhưng không bao giờ điều bản thân mong muốn có thể quay trở lại như xưa.

Một tháng, hai tháng trôi qua, tôi quen dần với những điều đến bên mình. Con trai đáng yêu đến nỗi khi nhìn thấy con là có thể quên hết những mệt mỏi. Dường như sự trống trải trong tôi vẫn còn đó, chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan hay sự nhạy cảm khó chịu này. Tôi từng là một người vui vẻ, sống phóng khoáng, hào sảng, chẳng lo âu, vậy mà giờ đây con người ấy đâu mất rồi, xin hãy trả lại tôi của quá khứ. Hy vọng cảm giác này chỉ theo tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi vẫn sẽ là một người luôn vui vẻ, yêu thương chồng con và gia đình

Tôi biết mình đã làm những người thương yêu buồn rất nhiều, nợ họ một lời xin lỗi. Đặc biệt, tôi muốn xin lỗi chồng vì những lần khiến anh phải buồn và suy nghĩ. Mong rằng từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi sẽ luôn bình yên và vui vẻ, dẫu cho ngoài kia là bão tố phong ba. "Em chỉ muốn một cuộc đời bình dị. Em chỉ muốn yêu thương anh thật nhiều. Sẽ mãi bên anh. Yêu anh".

Theo VnEpxress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC