Ngày 30 Tháng 5, 2013 | 10:13 AM

Vợ nhân tình van xin tôi đừng rời bỏ chồng cô ấy!

Vợ nhân tình van xin tôi đừng rời bỏ chồng cô ấy!
  MỚI NHẤT

Lúc đầu nghe tâm sự của vợ anh, tôi còn cứng rắn lắm. Nhưng khi cô ấy đi rồi tôi bật khóc. Tôi thấy mình trở nên tầm thường và nhỏ bé trước một người phụ nữ mà cả anh và tôi đều cho là không xứng với anh.

Tôi năm nay ba mươi chín tuổi đã có chồng và hai con, một trai một gái. Nhìn từ ngoài vào thì cuộc sống gia đình tôi khá hạnh phúc. Nhưng không ai kể cả chồng tôi hay biết, tôi đã có một mối tình với một người đã có vợ đã hơn một năm nay.

Tôi và anh (người đàn ông có vợ ấy) đã chấp nhận chia tay cách đây vài tháng. Tôi đang gồng mình lên để cân bằng cuộc sống, để bước qua những ngày tháng khó khăn.

Tôi là một người khá yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ và quyết đoán khi cuộc sống dồn mình vào những lựa chọn. Tuổi trẻ không tình yêu khiến tôi bước vào hôn nhân, sống cuộc sống làm vợ, làm mẹ cả chục năm trời mà tôi vẫn cứ lơ mơ như một cô gái mới lớn và luôn chờ đợi một tình yêu. Mặc dù tôi biết, tôi không còn cợ hội.

Là một người phụ nữ, tôi luôn hiểu nỗi đau của những cô gái, những người vợ bị chính những người mình yêu thương nhất phản bội, phụ tình. Cũng chính vì lẽ đó mà tuổi trẻ tôi không yêu, không dám yêu vì sợ bị phụ tình thì sẽ không sống nỗi.

Tôi sợ không làm chủ được mình khi yêu, lỡ trao thân cho người có duyên không có phận rồi sau này sẽ thiệt cho những người đàn ông đến với mình gắn bó, lo lắng chăm sóc cho mình suốt cuộc đời. Vì thế mà tôi đành lỗi hẹn với tình yêu.

Hai lăm tuổi, tôi chấp nhận lấy anh - chồng của tôi bây giờ. Anh hiền, mộc mạc không biết nói những lời có cánh nhưng yêu thương tôi thật lòng. Những tháng ngày sống cuộc sống vợ chồng không tình yêu, nói đúng hơn là tôi không yêu, không rung động trước anh, cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị quá.

Nhưng là một người phụ nữ biết bằng lòng với bản thân, biết làm mới cuộc sống của mình bằng những điều mình yêu thích, nên gia đình nhỏ của chúng tôi trông vẫn ấm êm như những gia đình hạnh phúc khác.

Chỉ có tôi, riêng tôi luôn trằn trọc mỗi khi về đêm. Nhất là khi chồng đã say trong giấc ngủ vì mãn nguyện về cuộc yêu với một người vợ mà như bạn bè thường trêu chọc “Cả trong nằm mơ anh cũng không ngờ là mình sẽ có”, tôi thấy mình tỉnh táo và trống rỗng đến lạ lùng.

Tuy thiếu thốn cuộc sống trong tâm hồn, nhưng tôi không tỏ ra một điều gì để người khác nghi ngờ, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh hạnh phúc. Và chỉ những người thật tinh vi trong cuộc sống mới có thể thấu được sự trống vắng trong tôi.

Cuộc sống đôi khi không đơn giản như mình nghĩ. Nhiều khi những điều mình mong thì không có, có những điều mình không mong muốn nó lại tới. Tôi đã phải đánh vật với điều đó.

Tôi đã từng dằn vặt và chạy trốn tình cảm của một người đồng nghiệp trong năm năm trời. Và để giải quyết tận gốc rễ chuyện tình cảm trái ngang đó, tôi đã quyết định chuyển công tác đến nơi làm khác với công việc khó khăn hơn.

Trong cuộc đời mình, dù chưa biết tình yêu là cái gì, nó như thế nào nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ tìm kiếm hay sa ngã vào một vòng tay nào đó để một lần biết cảm giác sống cho ra sống. Mọi chuyện thay đổi vì lần gặp gỡ đó, lần gặp gỡ cách đây hai năm.

Hè năm đó, tôi vào thăm người thân cách xa nhà cả ngàn cây số. Anh tông xe vào tôi khi tôi đang đứng chờ đèn đỏ. Vì không có thời gian nên anh đỡ tôi dậy và không quên để lại số điện thoại để khi có việc gì tôi tiện liên lạc. Sau đó, anh xin lỗi tôi và lên xe phóng đi.

Tôi chạy xe về nhà trong bực tức, trời thì nắng như đổ lửa, đường lạ, người mệt, dừng đèn đỏ lại còn có người tông xe vào… Rồi mọi chuyện tôi cũng quên khuấy mất vì chiều đó gia đình tôi lên tàu trở về nhà.

Hôm sau về đến nhà, bên trong bắp chân trái của tôi đau rát, phồng rộp, nó đau từ hôm qua nhưng tôi không để ý. Tôi chợt nhớ ra, đúng rồi, trưa hôm qua ông kia tông rầm vào xe, xe máy ngã vật về bên trái, người tôi lao về bên phải, nguyên cái chân trần gác trực tiếp vào ống bô, chỗ gần cần số không có bảo hiểm che chắn.

Biết được điều đó, tôi gần như hét lên và muốn chửi cho cái người vô duyên kia một trận vì từ nay hết mặc váy… Tôi vội vã bấm vào số máy A.tongxe chuông mới đổ đúng một hồi thì có dấu hiệu tắt máy. Cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm.

Trong thâm tâm tôi nghĩ, chắc mình xui xẻo gặp người không ra gì. Thôi thì năm xung tháng hạn bỏ qua, mình cũng đâu tránh khỏi những lần vô ý, nhưng giá anh ta tử tế một chút thì đỡ bực bội hơn…

Khoảng một tiếng sau thì anh gọi lại, tôi kìm cơn bực bội và nói chuyện nhấm nhẳng như không thèm chấp. Tôi bảo chuyện chẳng có gì, ai cũng có những lần vô ý, tôi chỉ bực bội vì chân bị bỏng ống bô, sợ để lại sẹo thì sẽ mất duyên khi mặc váy thôi.

Anh lấy làm tiếc, anh bảo hôm qua anh vội cho kịp lên tàu chuyến đi công tác, và lúc tôi gọi anh đang không nghe máy được, anh đang họp. Anh cũng lấy làm tiếc khi biết tôi không phải là người cùng thành phố với anh. Anh cứ tưởng khi công tác về sẽ đến tìm tôi và xin lỗi. Anh rối rít xin lỗi, tôi đã thấy hạ nhiệt hơn và ân hận vì đã nghĩ không tốt đẹp về anh.

Sau lần đấy ngày nào anh cũng gọi điện thăm tôi, vết bỏng ống bô mất cả tháng mới lành hẳn được. Chừng ấy thời gian nói chuyện làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi xem anh như một người anh, khoảng cách mười một tuổi như một rào cản an toàn để tôi không e ngại tâm sự với anh mọi thứ và nghĩ rằng anh sẽ coi mình như một đứa em.

Tôi nói chuyện với anh về mọi thứ, chuyện trên trời dưới đất, chuyện về cuộc sống, về công việc, về gia đình, và thật lạ lùng, chúng tôi hợp nhau đến lạ. Chúng tôi chia sẻ với nhau hết mọi chuyện, tôi và anh có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không chán.

Kì nghỉ hè kết thúc, tôi không còn thời gian buôn dưa lê với anh nữa. Thế là anh bảo tôi, mỗi tối khi soạn bài, tôi có thể tranh thủ lên yahoo nói chuyện với anh, tôi đồng ý.

Lần nói chuyện đầu tiên trên yahoo tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt anh, anh cũng vậy. Tuy là thế nhưng cả tôi và anh đều không có cảm giác xa lạ, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh. Rồi tôi tò mò về gia đình anh, tôi muốn biết vợ anh là người thế nào mà có được một người chồng như anh.

Trong cách nói chuyện và xử sự của anh, tôi cảm nhận được anh là người tử tế. Khi tấm hình gia đình anh xuất hiện trên màn hình tôi choáng váng, người đứng bên cạnh anh là K.H - cô bạn học cùng khoá với tôi hồi sư phạm.

Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ, từ bất ngờ sang bực bội rồi tự nhiên tôi cáu gắt với anh. Tôi bảo anh: vợ anh là K.H ngày xưa học cùng khoá sư phạm với em, sao anh không nói? Anh cười ngạc nhiên “Bây giờ em mới hỏi”.

Lấy cớ anh là chồng bạn tôi không nói chuyện nữa, tôi bảo vết bỏng đã lành và bỏ qua cho anh hết, từ nay hai đứa đừng liên lạc với nhau nữa. Anh bất ngờ không hiểu vì sao…

Cũng từ sự kiện không nói chuyện nữa tôi đã biết được một sự thật, vì tôi dứt khoát không nói chuyện với lí do không thuyết phục lắm nên anh cứ chèo kéo, cứ biện minh đủ thứ. Đến khi tôi trả lời dứt khoát sẽ không nói chuyện nữa vì đó là chồng của bạn, nhất định là như thế, trong thâm tâm tôi đã nghĩ đến chuyện khó xử của anh đồng nghiệp nên trong chuyện này tôi rất quyết đoán.

Biết không chèo kéo được tôi nên anh đành thú nhận anh đã có tình cảm với tôi. Tuy nó mới nhen nhóm thôi nhưng nghĩ đến việc xa tôi, không nói chuyện với tôi nữa là anh không chịu được. Biết điều đó, tôi đã khóc một buổi ròng, ông trời sao bất công với tôi như thế, cứ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hoài, tôi là một con người chứ tôi có phải là gỗ đá đâu.

Khi biết anh có tình cảm với tôi, lòng tôi ấm áp lạ lùng. Một nửa tôi muốn phó mặc tất cả vì tôi cũng rất có cảm tình với anh. Thế nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo và lương tâm không cho phép. Tôi vẫn im lặng trước những cuộc gọi và tin nhắn của anh.

Nói chuyện điện thoại không được, anh chuyển sang gửi tin nhắn vào yahoo. Anh bảo hàng ngày không nghe tâm sự của tôi, không nghe giọng nói của tôi anh không làm được một việc gì, đầu óc trống rỗng. Đêm nào không viết cho tôi vài tin nhắn, không thấy tin nhắn trả lời của tôi, anh không ngủ được.

Tôi khóc, khóc từng đêm trong bóng tối, khóc cho những oan trái của cuộc đời. Tôi hiểu anh, hiểu con người tôi, hiểu cả về vợ anh nữa. Thế nên tôi biết, sự im lặng của tôi, ý nghĩ tôi không nói chuyện với anh nữa sẽ làm anh hụt hẫng biết nhường nào…

Tôi im lặng trong nỗi nhớ quằn quại của anh, tôi đắc ý lắm khi biết con người mình đầy bản lĩnh. Anh nhắn tin liên tục vào yahoo, hàng ngày, hàng đêm, bất cứ khi nào anh nhớ.

Thời gian trôi qua, rồi một ngày anh không liên lạc nữa, điện thoại của tôi không còn hiển thị số của anh, yahoo cũng thế… khi anh nguôi ngoai dần với nỗi nhớ, khi anh đã có thể im lặng thì nỗi nhớ anh trong tôi cồn cào không yên. Tôi cố chịu đựng, nhưng không thể được.

Chỉ một vài ngày thôi không có sự hiện diện của anh, tôi cũng không làm được việc gì, đầu óc trống rỗng, tinh thần hoảng loạn, tim như ngừng đập và cổ họng lúc nào cũng nghèn nghẹn như không thể nói nên lời. Không chịu đựng thêm được nữa, tôi nháy máy cho anh… Và chỉ chờ có thế, chúng tôi đổ vào nhau như nắng hạn gặp mưa rào.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài hạnh phúc, chúng tôi thuộc về nhau tất cả. Tuy xa hàng ngàn cây số nhưng sự cảm nhận về nhau rất rõ và chúng tôi hoàn toàn toại nguyện về nhau, thuộc về nhau hết thảy. Anh luôn cảm ơn số phận, cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp tôi, cảm ơn sự gặp gỡ tình cờ hôm đó.

Anh luôn bảo “Mình cứ đi song song bên đời nhau, đừng nghĩ ngợi, đừng lo âu mặc cảm. Em hãy sống tốt hơn với chồng em, với con em. Anh nợ chồng con em nhiều lắm”.

Anh còn bảo, “Sau này, khi sắp trở thành người thiên cổ, anh sẽ nói với vợ con về chuyện của chúng ta. Anh tin, khi đó mọi người sẽ hiểu và tha thứ, khao khát có được tình yêu, gặp được người mình yêu của chúng mình còn cảm động cả đất trời, huống chi là lòng người phải không em?”.

Tôi chỉ biết im lặng trong hạnh phúc, đến lúc đó tôi mới thấm thía câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”, người như tôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu, tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Mọi việc sẽ êm đềm trôi nếu như không có chuyện xảy ra cách đây gần hai tháng. Đó là lúc bố tôi ốm, một trận ốm thập tử nhất sinh. Tôi phải bỏ cả công việc để vào bệnh viện chăm ông.

Chuyến trở lại nơi xưa, nơi bố mẹ tôi sinh sống, nơi tôi đã gặp anh giờ đây không còn quá xa vì tôi đang có một bàn tay chờ đợi. Gặp lại anh mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi không còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện riêng tư khi bố tôi đang thập tử nhất sinh.

Anh đến bệnh viện thăm bố và tôi hàng ngày cùng với bà xã của anh nữa. Rồi một lần, khi bố tôi đỡ bệnh hơn, vợ anh và tôi đã gặp nhau và nói chuyện.

Vợ anh tâm sự hết về chuyện của anh và tôi. Cô ấy bảo cô ấy biết chuyện đã lâu, nhưng vì quá yêu chồng, thấy mình thua kém anh ấy mọi bề nên cô chấp nhận, cô sống trong dằn vặt, cô đơn vì chỉ biết im lặng nhìn chồng vật vã trong nỗi nhớ người yêu… mà không làm gì đuược.

Cô hận mình đã không xinh đẹp, không thông minh, không đủ tự tin để trở thành một người phụ nữ duyên dáng đáng yêu trong mắt chồng để anh phải cồn cào trong nỗi nhớ một bóng hình phụ nữ nơi xa… Và cô ấy còn xin tôi đừng bao giờ rời bỏ chồng cô ấy!!!

Lúc đầu nghe tâm sự của vợ anh tôi còn cứng rắn lắm, cố tỏ ra là một người phụ nữ làm chủ mọi tình huống, không xúc động vì những điều nhỏ nhặt… Nhưng khi cô ấy đi rồi tôi bật khóc, tôi trở nên tầm thường và nhỏ bé trước một người phụ nữ mà cả anh và tôi đều cho không xứng với anh.

Hoá ra, cô ấy lớn hơn tôi và anh rất nhiều. Những ngày ở bệnh viện tôi mới cảm nhận được hết mọi sự quan tâm lo lắng anh dành cho tôi. Với sự bật đèn xanh của vợ anh làm cho chúng tôi tự do quan tâm nhau và thể hiện tình cảm cho nhau như hàng ngàn hàng vạn đôi tình nhân đang yêu.

Chỉ có một điều, chúng tôi chưa đi quá giới hạn cho phép vì bố tôi đang lâm bạo bệnh. Tôi không có tâm trạng nào, anh cũng biết thế nên hết sức ý tứ. Đôi lúc tôi mệt mỏi vì lo lắng và thức đêm quá nhiều.

Những lần gần anh trong quán vắng, trên bờ biển đêm tôi rất muốn đi quá giới hạn với anh nhưng anh không cho phép. Anh bảo “Bố em đang như thế, anh mà như vậy khác nào anh làm tổn thương em”. Tôi càng trân trọng những gì mình đang có, trân trọng anh và thầm hứa sẽ sống xứng đáng với những gì anh dành cho tôi.

Bệnh tình của bố tôi không đỡ phải chuyển lên tuyến trên, tôi chia tay anh, tôi không biết khi nào sẽ gặp lại, chuyến chuyển viện này lành ít dữ nhiều. Tối chia tay, anh ngồi bên tôi hàng tiếng dồng hồ bên bờ biển, tay nắm chặt tay tôi, mắt anh nhìn mông lung ra phía biển tối xa xăm…

Chứng kiến bố trước ranh giới sự sống và cái chết, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến anh, đến tôi, đến vợ anh, chồng tôi và những đứa con bé nhỏ. Liệu mọi cái sẽ đi về đâu nếu tình cảm giữa tôi và anh còn tiếp diễn, anh sẽ được gì, mất gì…

Tôi sẽ không toan tính cho tôi, nhưng điều tôi áy náy nhất là vợ anh. Thực lòng tôi rất thương cô ấy, tôi thương cô ấy như thương chồng tôi vậy. Và cũng chính điều này mà nhiều lần tôi đã quyết định xa anh. Nhưng rồi sự chân thành của anh, tình cảm của anh dành cho tôi đã làm tôi mềm yếu.

Và kết quả điều anh và tôi đem lại lạ sự tổn thương sâu sắc của vợ anh. Nghĩ thế nên nhân dịp bố đang bệnh nặng, tôi quyết định rời xa anh. Tôi nói rõ những suy nghĩ của tôi với anh, anh đồng ý.

Lần này cũng như những lần trước đó, vấn đề là tôi và anh có vượt được qua không. Tôi thấy anh im lặng, ba ngày rồi anh không liên lạc với tôi. Đến ngày thứ tư, tôi bỗng nhận được tin nhắn của anh, vào cái giờ mà tôi và anh không hay nói chuyện, anh thường đi tắm biển.

Anh nhắn với nội dung anh nhớ tôi không chịu được, rằng tôi là thứ quý giá nhất đời anh, là động lực để anh sống tốt, là nguồn động viên để anh cân bằng cuộc sống… Và câu cuối cùng anh bảo “Em đừng bỏ anh nha”.

Thấy giọng văn hơi lạ, tôi lấy một số điện thoại lạ nhờ em trai gọi vào máy anh thì bên kia vợ anh bắt máy. Tôi bảo em trai xin gặp anh T thì vợ anh ấy bảo anh đi tắm biển chưa về. Thế là đã rõ!

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh. Tôi hỏi lại anh xem lúc chiều anh có nhắn tin cho tôi không, anh bảo không. Tôi bảo anh kiểm tra xem còn tin nhắn nào trong máy không, thì anh bảo là không có.

Đến khi đó tôi đã chắc chắn một điều, lúc chiều vợ anh đã lấy máy anh nhắn tin cho tôi. Tôi kể lại câu chuyện cho anh nghe và gửi luôn cuộc hội thoại lúc chiều. Tôi bảo với anh, vợ anh rất yêu anh, cô ấy đã làm được những điều mà những người phụ nữ khác không làm được, anh nên yêu qúy và tôn trọng cô ấy.

Sau lần nói chuyện đó tôi và anh không liên lạc nữa. Thỉnh thoảng vợ anh gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình bố tôi. Tôi và cô ấy nói chuyện vui vẻ và chân thành.

Bố tôi đỡ bệnh, tôi về nhà. Khi không còn lo lắng về bệnh tình của bố, thì nỗi nhớ anh len lỏi xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi quyết định rời xa anh vì thương vợ anh.

Thỉnh thoảng, giữa ồn ào tấp nập của cuộc sống, bắt gặp một hình dáng giống anh tim tôi se sắt, lòng tôi nhói đau và rơi xuống tận cùng của sự hụt hẫng. Nhưng sau đó niềm vui lại ùa vào lấp chỗ trống. Tôi vui vì tôi đã có một quyết định đúng và đã chiến thắng chính con người mình, chiến thắng một điều mà tôi đã tưởng chừng tôi không bao giờ vượt qua được. 

Theo Afamily

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC