Ngày 22 Tháng 5, 2015 | 04:40 PM

Trên chuyến tàu đi tìm vợ, chồng tôi đã ngủ với cô gái khác

  MỚI NHẤT

Anh buông lời tán tỉnh và họ đã chuyển xuống nằm cùng giường để dễ chuyện trò cho thời gian qua nhanh. Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Tôi lập gia đình được gần một năm thì bất đồng với mẹ chồng nên quyết định ôm con bỏ trốn vào Nam. Chồng tôi là người con có hiếu, nhưng vì thương nhớ vợ con nên không bao lâu sau anh ấy cũng vào Nam cùng mẹ con tôi.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vì yêu thương đùm bọc nhau nên chúng tôi đều vượt qua hết. Chưa đầy hai năm kể từ ngày Nam tiến, vợ chồng tôi đã dành dụm mua được miếng đất nhỏ để cất nhà, tránh cuộc sống ở trọ tạm bợ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Ngờ đâu sự việc ập đến quá bất ngờ. Một buổi chiều, người phụ nữ bồng đứa bé đỏ hỏn trên tay đến tìm chồng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì từ ngày vô Nam, anh chẳng nhắc đến bạn bè gì. Càng ngỡ ngàng hơn khi cô gái trao thẳng đứa con cho chồng tôi và bảo đó là con của anh, cô ấy không có đủ khả năng nuôi đứa trẻ nên gửi lại nó cho bố.

Nhìn anh lắp bắp sợ sệt nói không thành lời, tôi hiểu ngay cô gái ấy không đặt điều. Chồng tôi có tính lăng nhăng nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể “qua mặt” tôi như thế. Cố giữ thái độ điềm tĩnh, tôi gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện và anh thành thật thú nhận.

Trên chuyến tàu vào Nam để tìm vợ, anh đã quen cô gái. Cô ở tầng trên anh. Những lần tàu dừng nghỉ, cô hay bước xuống và đụng chạm anh một cách vô tình. Anh vốn là người ham sắc, cô gái lại đang ở tuổi mặn mà, đầy đặn và khuôn mặt thì rất xinh. Anh buông lời tán tỉnh và họ đã chuyển xuống nằm cùng giường để dễ chuyện trò cho thời gian qua nhanh. Rồi chuyện gì  đến cũng đến. Anh không hay biết lần đầu tiên và duy nhất với cô gái đã để lại những hậu quả như hôm nay.

Anh xin tôi tha thứ, vì anh chỉ “lỡ đường” sa ngã chứ không hề có tình ý gì với cô gái ấy. Không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay cô gái, tôi vừa thương vừa giận. Phải chi anh chán cơm, thèm phở, lén lút tôi qua lại với cô gái khác thì không nói, đằng này, anh đang trên chuyến tàu vào tìm tôi. Hễ nơi nào có sóng điện thoại là gọi cho tôi, bảo nhớ tôi, nhớ con… Chỉ muốn tàu cập bến thật nhanh để gặp được vợ con...

Những chuyện đã qua cách đây hai năm chợt hiện lên như mới hôm qua. Cứ nghĩ đến thời gian đó, tôi không thể nào chấp nhận nổi một người chồng như anh. Tôi quyết định nói lời chia tay với anh. Một lần nữa, tôi lại ôm con đến một miền đất mới. Dù mọi thứ khó khăn hơn, nhưng tôi sẽ không nhìn lại phía sau lưng và anh sẽ không còn cơ hội đi tìm tôi thêm bất cứ lần nào nữa.

Theo Một thế giới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC