Ngày 4 Tháng 7, 2018 | 02:30 PM

Tôi ngất trong đám tang chồng vì có đến 2 người phụ nữ đưa con đến nhận bố

Bạn bè, người thân nhìn thấy tôi vật vã bên linh cữu chồng cũng phải rơi nước mắt xót xa. Nhưng chồng tôi, anh không xứng với những giọt nước mắt ấy.

Yêu nhau 3 năm, sống cùng với nhau cũng đã được 8 năm. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng ngoại tình dù chỉ một chút. Vậy mà ngày hôm nay, dù đã qua đời nhưng anh vẫn khiến tôi tức đến mức phải ôm con về nhà mẹ đẻ.

Tôi những tưởng, thời bây giờ phụ nữ chỉ theo những người đàn ông có tiền để mà bấu víu. Chồng tôi không nằm trong số đó nên bản thân tôi rất yên tâm. Thậm chí so với bạn bè, anh "ngoan" hơn hẳn. Tan làm là anh đi một mạch về nhà, không rượu chè, bóng bánh. Tiền lương hàng tháng cũng đều chuyển khoản hết vào tài khoản của tôi. Bởi lẽ đó mà tôi tin tưởng chồng một cách tuyệt đối.

2 lần tôi mang thai đều gặp trục trặc nên kiêng cữ rất cẩn thận, ngay cả chuyện vợ chồng. Hầu như lần nào mang thai, chúng tôi cũng kiêng cả năm trời không quan hệ. Tôi thương chồng, thấy anh chẳng đòi hỏi lại càng thương anh hơn. Không ngờ chồng tôi chẳng có vợ thì cũng đã có người khác thay thế. Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không biết mình còn bị lừa đến lúc nào.

Chồng tôi qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Tôi đau lòng lắm, sống với nhau có 2 mặt con, tình nghĩa cũng không phải ít. Vậy mà chồng tôi lại ra đi đột ngột bỏ lại vợ dại con thơ như vậy. Bạn bè, người thân nhìn thấy tôi vật vã bên linh cữu chồng cũng phải rơi nước mắt xót xa. Nhưng chồng tôi, anh không xứng với những giọt nước mắt ấy. Vì anh đã ngoại tình giấu giếm tôi bao năm.

Hôm qua khi đang khóc chồng, tôi thấy mẹ chồng đi vào nói rằng có người phụ nữ lạ muốn nói chuyện với tôi. Tôi ra ngoài thì gặp một người phụ nữ, tay nắm chặt cậu con trai trông rất giống chồng tôi. Chị ta nói đó là con trai chồng tôi, biết tin anh qua đời nên chị ta dẫn con đến chịu tang.

Tôi sốc lần một. Không thể tin được là tôi lại lâm vào cái hoàn cảnh khốn khổ ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải điều kinh khủng nhất. Bởi lẽ đến chiều, lại một người phụ nữ khác đến gặp tôi và xin được cho chị ta cùng con chịu tang. Nghe xong chuyện, tôi ngất luôn vì đã quá sức chịu đựng.

Chồng tôi chẳng giàu có nên không có chuyện có người đến nhận vơ để đòi tiền. Còn 2 đứa bé kia, chúng giống chồng và các con tôi y đúc. Chẳng cần phải xét nghiệm tôi cũng biết mẹ chúng không hề nói dối.

Tôi vẫn cố gắng gượng lo ma chay cho chồng. Xong xuôi, tôi gói đồ đạc rồi xin phép bố mẹ chồng đưa con về nhà ngoại. Chỉ trong vài ngày nhưng tôi phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Chồng tôi ra đi rồi nhưng anh lại để cho tôi nỗi hận quá lớn.

Mỗi lần nhìn tấm ảnh anh cười hạnh phúc bên tôi, tôi lại thấy sao anh có thể giả tạo đến thế. Có lẽ chồng mới mất mà bỏ về nhà ngoại là sai. Nhưng lúc này tôi chẳng muốn liên quan gì tới anh nữa.

Theo Trí thức Trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC