Ngày 19 Tháng 5, 2017 | 03:03 PM

Tôi đang ghen với chính mẹ đẻ và chồng của mình

GiadinhNet – Nói ra kể cũng xấu hổ. Tôi đang có cảm giác ghen tuông nhưng không phải ghen vì chồng đi ngoại tình mà vì thời gian gần đây, anh và mẹ đẻ của tôi trở nên quá thân thiết.

Tôi lấy chồng ngót nghét một năm. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh là người có học thức, hiểu chuyện và sống biết điều. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã rất ưng chàng rể tương lai này.

Sau khi kết hôn, anh càng chứng tỏ mình là một chàng rể hiếu thảo. Dù công việc bận rộn nhưng hễ nhà tôi có công to việc lớn gì, anh đều sắp xếp để về xắn tay vào giúp sức.

Chồng tôi cũng rất được lòng anh em bạn bè và hàng xóm xung quanh. Họ thường tấm tắc khen tôi lấy được một người chồng tốt, biết lo toan công việc bên vợ. Điều đó khiến tôi rất tự hào.

Cũng chính vì thế, dần dần thay vì gọi điện thông báo việc nọ việc kia cho con gái, mẹ tôi lại gọi thẳng cho con rể. Ban đầu, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, ngược lại, còn thấy mừng vì quan hệ giữa mẹ vợ và con rể ngày càng khăng khít.

Tuy nhiên, lâu dần, tôi lại thấy hơi chạnh lòng vì có cảm giác mình bị mẹ cho ra rìa. Ừ thì, những việc hệ trọng như ma chay, cưới xin, giỗ Tết, mẹ tôi thông báo cho chồng tôi trước, tôi cũng không cảm thấy buồn nhưng đến cả việc con chó nhà tôi bị bắt trộm hay việc lợn xuống giá không bán được, mẹ tôi cũng gọi điện kể với chồng tôi chứ không phải là gọi cho tôi.

Tôi như người thừa, cứ ngồi nghe chồng và mẹ nói chuyện điện thoại. Thậm chí, bà còn không đề cập đến việc nói chuyện với tôi hay hỏi thăm tôi lấy một câu.

Tôi đang ghen với chính mẹ đẻ và chồng của mình. Ảnh minh họa

Tôi đang ghen với chính mẹ đẻ và chồng của mình. Ảnh minh họa

Nhiều lần, tôi chủ động gọi về cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe và tình hình ở nhà nhưng lần nào cũng thế, chỉ được dăm ba câu, mẹ tôi đã chuyển ngay sang hỏi về con rể. Bà bảo tôi phải chăm sóc chồng cho thật tốt, không để chồng đói, chồng gầy; không được cãi lại chồng…

Hễ tôi mở miệng ra than phiền với mẹ về một số thói quen xấu của chồng là lập tức bị mẹ tôi “phủ đầu” ngay. Bà bênh chồng tôi chằm chặp, còn bảo tôi “được voi đòi tiên”. Rồi bà dặn tôi phải để ý đến chồng nhiều hơn vì người “hiếm có khó tìm” như chồng tôi ra bên ngoài là dễ bị các cô khác cướp mất.

Nghe những lời mẹ dặn, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tôi cũng không định hình được mẹ tôi đang quan tâm, lo lắng cho hạnh phúc của con gái hay là lo sẽ mất con rể nhiều hơn.

Những dịp vợ chồng tôi về thăm bố mẹ, tôi càng có cảm giác tôi như bị bỏ rơi. Trong bữa ăn, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho chồng tôi mà không cần quan tâm, con gái có ăn gì hay không.

Ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện trên nhà, một mình tôi lủi thủi dọn dẹp dưới bếp. Khi ấy, tôi chỉ mong mẹ tôi ngồi cạnh tôi để tôi có thể thủ thỉ tâm sự với mẹ những chuyện vui buồn ngoài xã hội hay đơn giản là kể cho mẹ nghe về mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng. Nhưng không, thời gian ấy, mẹ tôi còn đang bận hỏi han sức khỏe và công việc của con rể...

Tiếng mẹ và chồng tôi cười đùa văng vẳng bên tai càng khiến cho cảm giác tủi hờn trong tôi như dâng trào. Từ ngày có con rể, tình cảm mẹ dành cho tôi không còn như trước nữa. Nó đã bị san sẻ sang cho chồng tôi nhưng đôi lúc tôi cảm tưởng, phần dành cho chồng tôi còn nhiều hơn dành cho tôi.

Việc được mẹ vợ yêu quý, tin tưởng, dĩ nhiên chồng tôi cũng cảm nhận được. Nhiều lúc nghe tôi than thở: “Em có cảm giác anh là con đẻ của mẹ, còn em là con dâu”, chồng tôi phì cười rồi trêu tôi: “Thế em cố gắng trở thành con gái của mẹ chồng đi, anh sẵn sàng làm con rể”.

Tôi biết chồng tôi vô tư. Lòng tốt của anh đối với bố mẹ tôi là chân thành và anh xứng đáng được bố mẹ tôi yêu quý. Nhưng tôi vẫn có cảm giác, anh đã cướp đi bố mẹ của tôi nhất là tình cảm của mẹ tôi. Nói ra thì thật xấu hổ, có lúc tôi đã ghen, ghen với chính mẹ đẻ và chồng mình. Liệu rằng, tôi có quá ích kỷ khi có những suy nghĩ đó hay không?

Ngân Bình

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC