Ngày 3 Tháng 12, 2017 | 04:30 PM

Tâm sự nhói lòng của người đàn ông có vợ ngoại tình

Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình 36 tuổi, cũng sống đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn phải trắng tay làm lại từ đầu.

Tôi cứ nghĩ rằng, một người đàn ông tốt là chỉ cần lúc nào cũng dành sự quan tâm hàng đầu cho vợ con. Chăm chỉ chịu khó kiếm tiền để cuộc sống của hai vợ chồng, con cái tốt đẹp hơn là đủ.

Bên ngoài xã hội, tôi cũng được nghe, được chứng kiến nhiều vụ ngoại tình, nhưng lúc nào cũng tâm niệm đó là chuyện thiên hạ. Trong thâm tâm tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình 36 tuổi, cũng sống đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn phải trắng tay làm lại từ đầu...

Tôi và vợ tôi quen nhau từ thời còn đi học, gia đình hai bên tuy khác xã nhưng hai làng lại giáp nhau, tôi học cao đẳng sư phạm tiếng Anh, còn vợ tôi học về ngành công tác xã hội tại một trường đại học của tỉnh nhà. Tôi hơn cô ấy 2 tuổi, lại học cao đẳng nên ra trường sớm hơn cô ấy ba năm.


Ảnh minh họa (Nguồn: Cheatsheet.com)

Ảnh minh họa (Nguồn: Cheatsheet.com)

Trong ba năm đó tôi đã nỗ lực rất nhiều cho sự nghiệp của mình, tôi không đi dạy theo ngành học mà làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty tại Sapa, cách nhà hơn trăm cây nên tôi ở trọ luôn tại kí túc của công ty, và do tính chất công việc vài ba tháng mới về đôi lần. Vợ tôi vốn tính khá điềm đạm, lại ngoan nên dù có yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất bền chặt.

Riêng tôi về phần sự nghiệp, tuy khởi đầu có chút gian nan nhưng tôi vững nghề rất nhanh, vì vậy công việc sớm ổn định, lương lậu cũng khá. Bởi vậy, tôi cũng tự tin rằng, mình như vậy là có thể lo cho gia đình rồi, cho nên tôi lúc nào cũng tự nhủ chỉ đợi vợ tôi ra trường là tôi sẽ xin cưới cô ấy.

Mọi việc rất đúng ý tôi. Sau khi về làm dâu gia đình tôi, nhờ sự quen biết rộng của bố tôi nên cô ấy xin được vào làm bên công tác xã hội của tỉnh nhà, nơi làm việc cũng cách nhà không xa, có thể sáng đi tối về.

Gia đình vợ tôi cũng có ý thêm về kinh tế để lo việc cho vợ tôi nhưng vì thực lực tôi lo được cho cô ấy nên tôi đã từ chối, tôi cũng luôn mong vợ mình có được một công việc nhàn hạ để sau này còn có thời gian chăm lo cho gia đình và chăm sóc con cái.

Thấy vậy, do cũng có đất vườn rộng rãi, lại thấy gia đình tôi cũng đông anh em, nên ba mẹ vợ tôi có chia phần cho vợ chồng tôi một suất đất nhỏ bên cạnh nhà của ông bà.

Tôi cứ nghĩ rằng, trong cuộc sống chỉ cần bản thân sống tốt thì sẽ chẳng có việc gì xấu xảy đến với mình cả. Đối với tôi cô ấy và con là hai người quan trọng nhất cuộc đời, bởi vậy tôi luôn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền những mong cho cuộc sống của gia đình mình, vợ con mình được sung sướng.

Lương lậu của tôi cũng rất khá, nên lương của vợ tôi cũng không bao giờ hỏi đến. Chỉ trong vòng vài năm, chúng tôi đã xây được nhà, ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn đầy đủ tiện nghi trên đất mà ba mẹ vợ cho hai vợ chồng chúng tôi.

Và càng về sau, khi nhà cửa đã đầy đủ, không cần phải quá tích cóp, kinh tế ngày càng khá giả, cuộc sống sung túc đủ đầy, nhiều niềm vui hơn. Vợ tôi cũng biết chưng diện hơn, ngày xưa đã rất dễ nhìn, giờ trông lại càng đẹp hơn. Nhưng có ai ngờ....

Làm bên công tác xã hội nên vợ tôi thường xuyên phải đi thực tế dân vận, trong đoàn có một cậu phó phòng rất trẻ, rất đẹp trai, bảnh bao lại chưa vợ, vì còn ít hơn vợ tôi đến mấy tuổi. Và họ đã ngoại tình sau lưng tôi suốt một thời gian dài mà tôi không hề hay biết.

Đã có nhiều lời bàn tán đến tai nhưng tôi vẫn chỉ hoài nghi và thực sự trong lòng vẫn tin tưởng vợ rất nhiều. Nhưng chính tôi đã được tận mắt chứng thực. Trong một lần về thăm nhà bất chợt, hôm đó rất khuya tôi mới thấy cô ấy về, lại được tình trẻ đưa về tận nhà, họ lưu luyến nhau không nỡ rời. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ.

Tôi đau đớn quá, mất kiểm soát, xông ra đấm cậu kia. Nhưng đau đớn hơn, vợ tôi còn can ngăn, bênh vực, lo lắng cho anh ta. Quá sức chịu đựng, tôi tát cô ấy một cái đâu điếng rồi đay nghiến: “Tôi ko ngờ cô lại là người thế này”. Để rồi cô ấy đáp trả lại tôi bằng một ánh mắt bùng nổ sự căm thù. Sự việc om sòm, gia đình hai bên gặp mặt, thống nhất ly hôn, bố mẹ hai bên cãi cọ nhau vì ai cũng bênh con mình.

Cô ấy lảng tránh sự trách móc của gia đình tôi về chuyện tại sao ngoại tình, chỉ khóc nức nở là do thiếu thốn tình cảm, rằng tôi ít quan tâm, không hiểu cô ấy, chỉ biết cho tiền ở nhà nuôi con, rằng với cô ấy tiền không quan trọng bằng tình cảm.

Cũng có thể trong chuyện này có phần nhiều là lỗi của tôi, nhưng tất cả sự yêu thương bỗng dưng chỉ còn lại sự đau xót, tôi sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng tôi còn sốc hơn khi thỏa thuận ly hôn trên tòa, tài sản chia đôi. Vì căn nhà của hai vợ chồng thuộc phần đất nhà ngoại nên tôi có ý nhường lại nhà đất cho cô ấy, còn cô ấy đưa lại tôi ít tiền để tôi đi mua nhà ở nơi khác. Cô ấy cũng đồng ý, nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc thì cô ấy nói không có đồng nào để đưa cho tôi.

Tôi thật sự sốc nặng, hàng tháng tôi luôn gửi tiền về đều đặn, tôi luôn nói cũng nên tích cóp cho sau này nhưng cũng dặn vợ tôi cứ tiêu pha thoải mái, đừng hà tiện, nhưng lúc nào cô ấy cũng nói, ở nhà chẳng tiêu pha gì, hai mẹ con chỉ lương cô ấy là đủ, còn tiền tôi gửi về cô ấy đều gửi tiết kiệm để lo cho tương lai.

Ấy vậy mà bây giờ cô ấy lại nói không có tiền, có bao nhiêu tiền đều dùng chi tiêu cho mọi việc trong gia đình rồi. Hơn 35 tuổi đầu, tôi lại hoàn tay trắng, lại trở về với con số không, gia đình tan nát, yêu thương vụn vỡ nhưng quan trọng là tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Tôi suy sụp và chán nản vô cùng.

Theo VietnamNet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC