Ngày 14 Tháng 5, 2017 | 09:00 PM

Sống cùng mẹ chồng một tháng, tôi tưởng như cả 10 năm

Sinh con được một tháng, chồng và gia đình chồng bắt tôi về quê nhà anh sống. Mới ở đây được một tháng, mà tôi tưởng như cả 10 năm…


Sinh con được một tháng, chồng và gia đình chồng bắt tôi về quê nhà anh sống. Mới ở đây được một tháng, mà tôi tưởng như cả 10 năm… (Ảnh minh họa)

Sinh con được một tháng, chồng và gia đình chồng bắt tôi về quê nhà anh sống. Mới ở đây được một tháng, mà tôi tưởng như cả 10 năm… (Ảnh minh họa)

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nên từ nhỏ đã được cưng chiều. 30 tuổi, tôi lấy chồng, anh hơn tôi 2 tuổi. Với vốn sống và hiểu biết của mình, tôi cứ tự tin sẽ giải quyết tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng tôi thực sự đã không làm được điều đó, bởi mọi chuyện không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ.

Cưới nhau về, tôi và chồng sống riêng ở thành phố, cho gần chỗ làm, tại căn nhà của bố mẹ tôi mua trước đó, đứng tên bố mẹ tôi.

Nhà khá gần chỗ làm của hai vợ chồng, nên suốt thời gian mang thai, tôi vẫn đi làm bình thường mà không phải chồng đưa đón. Chồng yêu tôi, nên cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá hạnh phúc.

Khi biết tôi mang bầu, bố mẹ chồng luôn quan tâm đến chuyện sau này sinh ở đâu, bố mẹ chồng bàn với chồng, bắt tôi về quê nhà anh sinh, vì không muốn lên thành phố và không muốn ở lại nhà của bố mẹ tôi.

Tôi phải đấu tranh mãi, mới được bố mẹ đồng ý cho ở lại sinh ở thành phố. Nhưng yêu cầu, sau khi con được gần 1 tháng phải về quê chồng 3 tháng để làm lễ đầy tháng và ông bà nội chăm sóc.

Không còn cách nào khác, tôi buộc phải chấp nhận về quê nhà anh, quê anh cách chỗ tôi ở gần 300 km, xa và đường khó đi. Mới sinh xong, tôi lại say xe nhưng không được uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến sữa cho bé.

Tôi vật vã trên xe ô tô mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi trở về đến nhà, bố mẹ chồng không nhìn thấy tôi mệt mỏi mà không ngừng trách móc tôi không biết chăm sóc con.

Họ cũng chẳng quan tâm xem tôi ăn gì, uống gì mà chỉ quan tâm đến đứa trẻ là con của tôi và xuýt xoa cái miệng này xinh giống bố, cái mũi này tẹt giống mẹ. Đôi mắt có long mi dài không thể là của mẹ, da đen này chắc chắn là da của mẹ.

Sống ở nhà chồng, tôi và chồng mang tiền về đưa mẹ đi chợ, nhưng mẹ anh cũng chẳng mua thức ăn gì, bữa nào cũng chỉ vài miếng thịt thăn rang hoặc thịt băm và vài cọng rau không có canh, vì mẹ chồng nói mới sinh xong không được ăn nước canh.

Tôi muốn tham gia với mẹ chuyện ăn uống, nhưng hình như bà đoàn biết được điều tôi muốn nói, nên phủ đầu ngay. Bà nói, phụ nữ mới sinh xong phải ăn uống kiêng khem, nếu không sau này về già khổ sở.

Bà nói với tôi như vậy, nhưng lại nói với con gái bà rằng, ăn rồi ngồi ở nhà ôm con và ngủ thì cần gì ăn nhiều, ăn thế thôi, vào mẹ chứ vào con đâu.

Tôi vô tình nghe được câu đối thoại của bà và con gái mà không tin nổi vào tai mình. Tôi nói với chồng câu chuyện đó, nhưng anh không chịu tin vợ mà còn nghi ngờ tôi đặt điều cho mẹ mình.

Thi thoảng chồng mới về, nhưng mỗi lần về anh và tôi không có sự sẻ chia, bởi anh không tin và không chịu nghe bất cứ những gì anh nói, anh chỉ tin mẹ và những người thân trong gia đình mình. Không nhận được sự quan tâm, yêu thương của ai trong gia đình chồng.

Theo Duyên/Báo Đất Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC