Ngày 13 Tháng 6, 2016 | 11:00 AM

Sau cưới 3 năm tôi vẫn không hiểu vợ muốn gì?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Tôi 36 tuổi, vợ 33 tuổi. Chúng tôi đã có một bé gái 2 tuổi.

Có đứa con ra đời cuộc sống gia đình khác hẳn. Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, lo toan nhiều hơn. Nhưng có một điều mà suốt 3 năm qua, tôi rất khó giải thích đó là cảm giác không hiểu nổi vợ. Tôi không có cảm giác "thâu tóm" được cô ấy trong tâm hồn, trong ý nghĩ. Không biết có phải vì cô ấy mạnh mẽ, tự chủ trong cuộc sống không hay vì cô ấy không yêu tôi.

Chúng tôi gặp nhau và đi đến kết hôn sau nửa năm tìm hiểu. Khi ấy chúng tôi đều đã cứng tuổi và đến lúc mong muốn được yên bề gia thất. Vợ tôi trong mắt tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự chủ. Nhưng thực sự tôi sợ sự tự chủ của em. Trong nhà, việc gì vợ tôi cũng đưa ra quy tắc: Mấy giờ phải về? không về thì nhắn tin thế nào? cuối tuần chia thời gian thăm bố mẹ hai bên ra sao? Chăm con cũng được phân chia công việc cụ thể... Em nguyên tắc đến lạnh lùng. Có những hôm tôi về muộn, máy lại hết pin, nhiều việc cũng quên đi không nhắn vợ. Về nhà vợ tôi đã khóa cửa. Tôi gọi mãi cuối cùng phải chờ đến nửa tiếng ngoài cửa. Người mệt, về muộn, phải chờ tôi rất mệt mỏi và cáu giận. Khi vào nhà, cô ấy chỉ bình thản đáp. Anh phá vỡ nguyên tắc gia đình thì phải đứng ngoài một lúc là đúng rồi. Em mà mở cửa chờ, anh không về nhà thì trộm cũng "thịt" hai mẹ con. Cô ấy nói đúng, nhưng đầy nguyên tắc. Vì rõ ràng cô ấy muốn tôi là người chủ động liên hệ, thay vì cô ấy tìm cách gọi điện hỏi tôi có về nhà không.

Vợ tôi cũng rất tự chủ. Điện hỏng, cô ấy gọi, tôi chưa kịp sửa, hôm sau đã thấy dùng được, hóa ra cô ấy gọi thợ. Nước vỡ ống, cô ấy gọi, tôi bảo tối về sửa, lúc về cô ấy cũng đã nhờ được hàng xóm. Máy giặt bị chập từ, cô ấy cũng chẳng để lâu gọi thẳng lên hãng dù đã hết bảo hành. Con ốm, cô ấy gọi, tôi mà chần chừ một giây là cô ấy cũng bế con đi luôn. Giống như gọi mang tính chất thông báo. Vợ tôi là thế, cô ấy rất tự chủ. Nhưng chính vì tự chủ quá mà tôi có lúc không thể bước vào thế giới nội tâm của cô ấy. Tôi không có cảm giác "kiểm soát" được vợ trong ý nghĩ. Có lần tôi tâm sự thì vợ trả lời "Em cũng cần dựa dẫm lắm chứ nhưng không được thì tự mình làm cho nhanh".

Tự chủ là tốt, nhưng kỳ thực có những lúc tôi muốn được thấy vợ mềm mại, yếu đuối để tôi được cảm giác che chở. Tôi cũng thèm được vợ tỉ tê tâm sự, nhưng không đạt được những điều ấy. Cuộc sống xung quanh cô ấy lúc nào cũng chỉn chu, vội vàng dù hiệu quả. Tôi thèm cảm giác được "thống trị" trong tâm hồn vợ, nhưng không đạt vì ở cô ấy dường như luôn có một bức tường ngăn cách. Tôi không biết mình phải làm gì để phá vỡ "bức tường" ấy. Mong được chia sẻ!

quangh....@gmail.com

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC