Ngày 26 Tháng 5, 2019 | 11:15 AM

Sau 2 năm cưới, tôi ước mình được làm người tình của chồng

GiadinhNet – Sau hai năm về sống chung với anh, giờ tôi chỉ ước mình có thể trở thành người tình của chồng, được đi ăn uống, được chiều chuộng và không phải cắm mặt tất bật với công việc nhà.

Ngày tôi quen biết chồng mình bây giờ là lúc cả hai đang theo học văn bằng 2. Khi đó tôi mới tốt nghiệp Đại học và vì chưa xin được việc làm, còn anh ấy đang làm cho một công ty nước ngoài.

Yêu nhau mấy năm, bố mẹ đôi bên cùng giục cưới vì anh ấy đi làm đã ổn định rồi, bố mẹ lại đã lớn tuổi. Mọi người khuyên lấy sớm có con sớm, các cụ còn khỏe còn đỡ đần vợ chồng chăm cháu. Nghĩ vậy, tôi đồng ý.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời điểm cưới cũng là lúc cả hai đã học xong. Lấy chồng rồi có bầu luôn nên tôi chưa thể kiếm được việc làm. Cho đến khi con ra đời rồi mất một năm ở nhà chăm con, tôi lại càng thấy tìm được một công việc đối với hoàn cảnh của mình mới khó làm sao. Trong khi đó, chồng tôi lại chẳng ủng hộ tôi đi làm.

Anh tìm đủ mọi lý do để lần lữa, ngăn cản vợ kiếm việc mỗi khi tôi định đi làm. Ngày mới về làm dâu nhà anh, anh bảo vợ chồng nên sinh con luôn rồi để ông bà còn khỏe chăm cho vì bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi đi làm đâu thì làm. Tôi sinh con xong thì anh lại bảo "Con còn non lắm, em ở nhà chăm con cho cứng cáp thêm thì đi".

Thế nhưng nói là sinh sớm để ông bà khỏe còn chăm cho, nhưng lúc có cháu, ông bà không giúp được gì. Tôi cứ tay ôm con, tay làm, nhiều lúc đến cả thời gian đi tắm cũng

Cũng vì tôi không đi làm, không ra thu nhập nên tiếng nói của tôi không có giá trị trong gia đình. Cả ngày làm quần quật hết chăm con, giặt giũ, lau nhà, nấu cơm… nhưng chẳng ai ghi nhận. Tôi bị coi là đứa ăn bám. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng cho rằng tôi sướng khi lấy chồng xong có nhà cửa đàng hoàng, chồng thì chỉn chu, chịu khó làm ăn. Tôi chẳng có việc gì phải suy nghĩ ngoài việc ăn và chửa đẻ.

Không ai biết được, tôi lại là người làm việc cật lực, chẳng khác gì "người giúp việc" không lương ở trong nhà.

Tôi không biết các cặp vợ chồng khác thể hiện tình yêu, san sẻ công việc nhà… thế nào chứ ở nhà tôi thì hoàn toàn không vậy. Chồng tôi ngoài việc đi làm thì về nhà, anh rất lười, không bao giờ chia sẻ hay phụ việc chăm con cùng vợ.

Đã vậy anh còn hay có thói "sai vặt" người khác. Nhiều khi vợ vừa ngồi xuống mâm chưa kịp động đũa thì bảo em dậy "lấy cho anh cái này, rồi lấy cho anh cái khác". Không phải nói quá chứ, ăn cơm xong đến cái tăm anh cũng nhờ lấy vì không muốn nhấc chân tay làm việc gì.

Hết bữa ăn, trong khi tôi cắm mặt dọn dẹp, anh nằm dài xem TV. Bữa nào may cháu "bám" ông bà thì ông bà còn trông cho một lúc, chứ phải bữa nó chỉ bám mẹ thì hai mẹ con cứ thủi thủi ở bếp, xong việc thì đi lên.

Nhiều lúc tủi thân, tôi nghĩ sao khi lấy chồng rồi cuộc sống nó lại đảo ngược với những gì mình có được khi còn yêu nhau là vậy. Khi đó, anh chiều chuộng, thường xuyên đưa đi ăn món nọ món kia, thậm chí là tự tay vào bếp nấu cho mình ăn. Anh cũng rất tâm lý, chỉ cần tôi thấy trong người khác một chút là săn săn mua thuốc thang, nấu các món tôi thích ngay. Giờ tôi chỉ ước mình được quay trở lại với cương vị là người tình của anh như vậy.

Tôi muốn xin việc đi làm mong giải thoát bản thân hơn bao giờ hết. Đang mừng vì có chỗ nhận, nhưng khi ngửa tay xin chồng tiền để sắm một vài bộ đi làm thì thật sự khốn khổ. Anh vẫn rót vào tai tôi những câu nói tỏ ý anh việc không tán thành tôi đi làm. Nói rồi, anh hằn học bảo đi làm thì lấy ai trông con, bố mẹ ở nhà trông cháu sẽ vất vả. Mặc dù lúc này con tôi cũng đã được hơn 2 tuổi.

Tại sao anh không nghĩ tôi cũng cần phải đi ra ngoài?. Tôi ở nhà còn vất vả hơn đi làm?. Chồng người ta thì tâm lý, chia sẻ cùng vợ mọi điều mà ngẫm đến mình chán quá. Giá mà cứ như người tình của chồng như xưa…?

Hà My

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC