Ngày 11 Tháng 9, 2017 | 04:30 PM

Nỗi day dứt của cô vợ trẻ bỏ chồng vì "anh chỉ biết nghe lời mẹ"

Tôi chưa bao giờ thực sự vượt qua được, chưa bao giờ quên anh ấy. Đó là cảm giác day dứt vì đã để vuột mất một người bạn tâm giao. Anh ấy đã tái hôn và có 2 con với vợ mới.

Ngày còn yêu nhau, tôi không nghĩ bạn trai của mình là tuýp đàn ông "con trai cưng của mẹ".

Cưới nhau rồi tôi mới sốc vì anh nhất nhất nghe theo lời mẹ, lúc nào cũng lo sợ làm mẹ buồn, lúc nào mẹ anh cũng là người có lý nhất.

Vì mẹ, anh sẵn sàng quát nạt tôi ngay trước mặt cả nhà. Trong mọi vấn đề, mẹ anh luôn đúng. Tôi luôn là người cần xem lại bất kể anh có thấy rõ ràng rằng tôi đúng.

Chính mẹ anh là người đã đẩy quan hệ vợ chồng tôi đến mức căng thẳng vì tôi nhiều khi không chịu nổi lối phân xử vô lý của chồng. Anh luôn nói tôi hãy nhường mẹ, vì mẹ là người phụ nữ đã sinh ra, tần tảo chăm sóc anh lớn lên. Anh phải báo đáp mẹ, người phụ nữ của anh phải hiểu được điều đó và phải cùng anh báo đáp mẹ. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi nghĩ bố chồng mới là người đàn ông của mẹ và mẹ nên nhận sự chăm sóc tuyệt đối từ ông, chứ không phải chồng tôi. Báo đáp, hiếu nghĩa không đồng nhất với tuyệt đối nghe theo mẹ, tôn bà là thánh thần ngay cả những lúc bà sai.

Tôi bỏ về nhà bố mẹ sau một lần như bao lần xảy ra tranh chấp giữa nàng dâu mẹ chồng - thật ra chỉ có mẹ chồng tranh chấp tôi và mách lại với con trai rằng tôi "thái độ" với bà. Chồng tôi không buồn nghe vợ giải thích, anh tát tôi vì không hiểu sao tôi không thể thấy mẹ anh luôn đúng trong mọi chuyện.

Chúng tôi ly thân 2 năm liền, căng thẳng lan sang cả hai bên thông gia. Bố tôi đưa ra tối hậu thư, bắt tôi lựa chọn hoặc chồng tôi hoặc bố mẹ, gia đình ruột thịt. Tôi từ bỏ hôn nhân còn chồng tôi thì không làm gì để ngăn cản. 6 tháng sau đó anh muốn chúng tôi về sống lại với nhau nhưng tôi từ chối. Đến giờ đó là day dứt lớn nhất trong tôi.

Bởi tôi chưa bao giờ quên anh còn anh sau đó đã tái hôn và có 2 đứa con cùng vợ mới.

Tôi vô cùng ghét mẹ chồng cũ. Nếu bà không luôn cố tìm cách soi mói, xỉa xói tôi từ chiều cao khiêm tốn đến nước da ngăm đen, nếu bà không liên tục tìm cách kiểm soát chồng tôi, khiến anh chống lại tôi, thì chúng tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi giận cả bố đã bắt tôi bỏ chồng. Tôi đã cố đủ cách từ đi trị liệu tâm lý, đọc sách tĩnh tâm đến tìm người yêu mới - tất cả đều không hiệu quả. Một phần trong tôi đã chết kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, tôi không tài nào yên ổn mà sống tiếp. Tôi phải làm gì?

Theo Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC