Ngày 26 Tháng 6, 2013 | 08:01 AM

Nhắm mắt để bị lừa trong ngọt ngào!

Nhắm mắt để bị lừa trong ngọt ngào!

Tôi hoàn toàn không hiểu tự bao giờ, tự thời điểm nào mà từng người con gái trong sáng xung quanh tôi; từ các chị, các bạn rồi đến các em đều bất ngờ bị biến thành những người "đàn bà ngây thơ" trong tình yêu.

Nhắm mắt để bị lừa trong ngọt ngào! 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ban đầu, tôi dự định cọc cạch gõ một bài có tựa “Bản chất xấu xa của đàn ông”. Thế nhưng, suy cho cùng, chính sự ngây thơ của đàn bà mới khiến cái mầm mống xấu xa ấy có đất để sinh sôi, được vun xới đều đặn qua ngày và trở thành một cái cây trưởng thành hơn, vững chãi hơn trước bao giông bão lời ra tiếng vào. Cái câu được đúc rút ra qua bao đời “đàn bà yêu bằng tai” cấm có sai bao giờ. Cũng chỉ vì hai cái tai dễ bị lời mật ngọt đưa lối ấy mà khiến cả tâm hồn bị giày xéo, bị giẫm đạp một cách không thương xót.

Ban đầu, khi bước chân vào đường tình của một chàng trai, cô gái nào cũng háo hức khoác ba lô gồm những lãng mạn, ướt át lên mình và tính kế phiêu lưu. Có cô còn chu đáo đến độ chuẩn bị sẵn cả một tinh thần kiêu ngạo đến phút chót, quyết không yếu lòng, níu kéo trong bất cứ trường hợp nào.

Thời điểm yêu của các cô cũng khác nhau lắm. Có cô không vội vã, chờ đợi ròng rã mấy năm trời từ lúc “bắt đầu lớn” và bước qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình để khẽ khàng gật đầu khi trái tim thổn thức ở tuổi chông chênh. Có cô vội vàng, bước vào tình yêu một cách chóng vánh khi gặp sét đánh ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, dù đang ở bất cứ tuổi nào đi nữa. Có cô vừa phải hơn, khi mối tình đầu thất bại đã tự thề thốt với lòng mình sẽ không bao giờ yêu thêm người nào hay tự dặn lòng thậntrọng hơn trong tình yêu.

Nhưng dù có chuẩn bị sẵn tinh thần hay bất ngờ bị mũi tên thần Cupid bắn trúng thì cũng đều cùng chung những số phận như nhau cả. Là đau, là sầu và là khổ.

Có ai đó đã nói, bởi thần Cupid vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nên nghịch ngợm đủ để dễ dàng cho mũi tên đi lệch. Thế nên, khi gặp được tình yêu, các cô đừng vội vàng cảm ơn thần.

Và rằng cánh con trai, có lớn đến bao nhiêu hay già đến thế nào đi nữa thì chung quy lại vẫn có phần trẻ con trong mình. Thế nên ẩn sâu trong các chàng luôn có tinh thần muốn được mải miết, rong chơi trên cánh đồng này sang thung lũng khác mà chẳng bao giờ thật lòng dừng chân. Có chăng, sự ràng buộc hôn nhân chỉ khiến ham muốn phiêu lưu của các chàng phần nào giảm bớt, nhưng lại tạo áp lực khiến cái khát khao vốn ẩn sâu lâu ngày ấy có dịp được thoát ra…

Tình cảm của các chàng đôi khi cũng chẳng thể xác định được chính xác thiên về hướng, về phương cô A, B, C hay X, Y, Z nào cả. Khổ nỗi trời vốn sinh cho các anh cái miệng dẻo hơn kẹo kéo, nắm bắt tâm lý yếu mềm của con gái như Khổng Minh nằm lòng kế sách dàn binh bố trận, thế nên các anh cứ trăm phát trăm trúng. Miễn các anh muốn, thì cô nào cũng chết. Không chết kiểu này thì chết kiểu kia.

Khi bắt đầu yêu, các anh tặng các cô gái bao nhiêu là mật ngọt. Sau ít lâu, các anh nêm nếm sự thờ ơ, vô tâm để vị ngọt ấy giảm dần, đến độ có chàng quá tay còn biến nó thành đắng cay sau cùng. Có khi, các chàng đơn giản chỉ cần một trái tim ôm ba bốn cô, để khiến nàng người yêu hiện tại tự biết đường mà rút lui.

Khi yêu, phụ nữ vốn nhạy cảm, thông minh đến không ngờ. Vậy nên, các anh đừng nghĩ cái sự ngây thơ, không quan tâm của cô người yêu là dại dột, không biết gì và cứ tiếp tục bao nhiêu câu chuyện dối gian. Đôi khi người con gái sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng không bao giờ chấp nhận một tình yêu không rõ ràng, không thật thà. Họ sẵn sàng bước đi, để sau lưng một tình yêu đầy rẫy những toan tính, giả vờ.

Nhưng suy cho cùng thì các anh cứ lừa dối bao nhiêu, các cô lại vẫn cứ đau bấy nhiêu. Thế nên, nếu còn một chút tình người thì đừng làm người thương mình phải khổ, phải dằn vặt nhiều đến thế. Thương yêu trọn vẹn một lần thôi, mà khó đến vậy sao?

Nhiều người vốn tưởng tình yêu là cái gì đó diệu vợi lắm, khó với lắm… Thì quả đúng là như vậy đấy… Tình yêu đích thực trong cuộc sống này, khó lòng mà tìm thấy được.

Ban đầu, tôi dự định ký sự một quyển sách có tựa “Bản chất xấu xa của đàn ông”. Thế nhưng, suy cho cùng, gói gọn được cái bản chất ấy trong một quyển sách thôi chắc hẳn là điều không tưởng. Và rằng, tôi vẫn còn phải chừa một đường cho cái sự xấu xa ấy phát triển, thăng hoa… để có ngày tôi còn được mật rót vào tai… để tôi còn lấy được chồng… và rằng, để chấp nhận bị lừa trong ngọt ngào. Nhắm mắt lại, rồi yêu thương như bao người con gái khác thôi...

Theo Đẹp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC