Ngày 14 Tháng 2, 2016 | 09:01 AM

Mùng một Tết, tôi bị bồ của chồng tới tận nhà dằn mặt

Mùng một Tết, tôi bị bồ của chồng tới tận nhà dằn mặt
  MỚI NHẤT

Sáng mùng Một Tết, một cô gái lạ, trẻ, xinh đẹp, đi xe ga đang đứng trước nhà. Tưởng khách của chồng, tôi mời vào rồi đon đả lấy bánh rót nước mời, nào ngờ cô ta nói thẳng: “Tôi đến để tìm chị”.

Có ai như tôi không, đầu năm đã chịu một cú sốc lớn đến mức chao đảo cả gia đình.

Tôi năm nay đã 32 tuổi, lấy chồng cũng gần 8 năm. Sống chung với anh lâu như vậy nên trong lòng tôi hết sức tin tưởng anh. Chồng tôi tuy không điển trai, cũng không giỏi kiếm tiền, nhưng lại rất thật thà và hết lòng với vợ con. Anh là nhân viên văn phòng nên thời gian rảnh khá nhiều. Vậy mà không bao giờ anh đi la cà quán xá. Tan giờ làm, anh đi đón con rồi ghé chợ mua thức ăn. Về nhà, anh phụ tôi chăm con hoặc làm việc nhà mà chưa từng kêu than một lời.

Đặc biệt, anh rất thương con. Thằng bé nhà tôi đã 4 tuổi nhưng vẫn được bố đút ăn hàng ngày. Thằng bé muốn gì được đó nên rất quấn bố. Cứ cuối tuần, anh lại chở 2 mẹ con tôi đi ăn, đi chơi. Nếu con bệnh, cũng chính anh nghỉ làm để ở nhà chăm con. Có đợt con tôi nằm viện nửa tháng vì bệnh sởi, anh túc trực ngày đêm để chăm sóc. Tôi đi làm rồi ghé qua bệnh viện nhưng anh đều bắt tôi về nhà nghỉ ngơi để mai đi làm tiếp. Nhìn cách anh chăm con, chiều con, mọi người đều tấm tắc khen tôi tốt số mới lấy được một người chồng tốt như vậy. Còn tôi, tôi cũng thấy mình quá may mắn khi được làm vợ anh.

Thông thường, mùng Một , sau khi cúng tổ tiên xong, chúng tôi sẽ đi chùa rồi về ngoại. Mùng 2 về nội, thăm họ hàng. Mùng 3 thì đi cả nhà đi chơi riêng một ngày. Việc đi chúc Tết như vậy đã trở thành một lịch trình thường xuyên của chúng tôi. Vậy mà, tôi không ngờ, năm nay mọi thứ lại bị đảo lộn hết cả.


Sống chung với anh lâu như vậy nên trong lòng tôi hết sức tin tưởng anh. (Ảnh minh họa)

Sống chung với anh lâu như vậy nên trong lòng tôi hết sức tin tưởng anh. (Ảnh minh họa)

Mùng Một Tết, sáng sớm chồng tôi đã chở con đi dạo để hưởng không khí Tết yên bình êm ả. Chỉ còn một mình tôi ở nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, chờ cả nhà về là ăn cơm rồi đi chúc Tết. Đang loay hoay ở nhà dưới, tôi bỗng nghe tiếng bấm chuông cửa inh ỏi. Ngỡ có khách đến, tôi vội vã thay váy áo rồi chạy ra.

Một cô gái lạ, trẻ, xinh đẹp, đi xe ga đang đứng trước nhà. Tưởng khách của chồng, tôi mời vào rồi đon đả lấy bánh rót nước mời. Cô ta vào nhà cũng rất tự nhiên, cứ nhìn khắp nhà mà chẳng nói câu gì. Khi tôi bưng đĩa trái cây lên thì thấy cô ta đang chăm chú nhìn tấm ảnh cưới vợ chồng tôi đặt trong phòng khách. Tôi cười hỏi cô ta có phải bạn chồng tôi không để tôi gọi điện anh ấy về. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt rất lạ rồi nói thẳng: “Tôi đến để tìm chị”.

Khi đó, phải nói là tôi rất bất ngờ trước cách xưng hô và thái độ của cô nàng này. Tôi chưa kịp hỏi tên thì cô ta đã nói một tràng: “Tôi là người yêu của anh Thành. Anh ấy chắc cũng kể cho chị nghe về tôi. Anh ấy nói đã hết tình cảm với chị, chỉ yêu tôi, và sống với chị giờ chỉ vì trách nhiệm với con. Anh ấy đòi li hôn nhưng chị không đồng ý. Tôi nghĩ khi tình yêu đã hết thì níu kéo cũng chẳng được gì, chi bằng giải thoát cho nhau. Chị hãy buông tha cho anh ấy. Con trai nếu chị không nuôi, tôi sẽ thương yêu nó như yêu thương con ruột tôi.”


Hai ngày qua anh đều sang nhà tôi để xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được. (Ảnh minh họa)

Hai ngày qua anh đều sang nhà tôi để xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được. (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ nghe những lời ấy mà không thể tin nổi. Vừa nói xong, cũng chẳng kịp để tôi phản kháng, cô ta đã lấy ra một xấp ảnh và bày la liệt trên bàn. Nhìn chồng mình ôm eo, tình tứ bên cô ta, tôi mới dám tin những gì cô ta nói là thật. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi vẫm đủ bình tĩnh để gọi điện cho chồng bảo anh chở con về gấp. Trong lúc đợi anh về, cô ta còn nói luyên thuyên đủ chuyện từ việc cô ta gặp anh khi nào, rồi hai người yêu nhau mặn nồng ra sao, anh hứa hẹn những gì và kể xấu tôi như thế nào…

Nửa tiếng sau, chồng tôi về. Thấy cô ta ngồi trong nhà, anh sững sờ rồi bối rối thấy rõ. Tôi bảo anh vào nhà, đối chất về những tấm hình. Anh tỏ ra sợ hãi rồi kéo vội cô ta ra cửa. Hai người giằng co, nói gì đó ngoài cổng, tôi không biết. Chỉ biết thỉnh thoảng lại nghe chồng tôi hỏi cô ta tại sao lại đến đây vào ngày này, tại sao lại không giữ lời hứa…

Ngay hôm đó, mùng Một Tết, tôi chở con về ngoại. Hai ngày qua anh đều sang nhà tôi để xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được. Tôi phải làm sao để đối diện với sự thật phũ phàng này. Người chồng tôi yêu thương và tin tưởng hết mực cuối cùng đã giáng cho tôi một cú đòn đau đến mức khiến tôi chao đảo. Li hôn hay tha thứ, xin mọi người hay cho tôi lời khuyên.

Theo Trí thức trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC