Ngày 1 Tháng 6, 2013 | 07:05 AM

Mẹ vợ xét nét con rể từng tí một

Mẹ vợ xét nét con rể từng tí một
  MỚI NHẤT

Mẹ tôi luôn đến chỗ làm, nói xấu chồng tôi, rằng anh là người keo kiệt, bủn xỉn, không yêu thương con và lấy tôi chỉ vì giấy tờ định cư.

Tôi đang định cư ở châu Âu. Tôi đã lập gia đình và sinh con. Sau khi con trai tôi được 1 tuổi thì mẹ tôi về ở cùng vợ chồng tôi. Sau 3 năm, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi chuyển nhà và mẹ cũng đi theo tôi. Những tưởng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi sẽ không đi thêm bước nữa, sẽ ở vậy nuôi con trai. Thế nhưng hai năm sau đó, tôi đã gặp và làm quen anh.

Trước khi đến với nhau, tôi nói với anh rằng tôi không chỉ tìm chồng cho mình mà tìm một người cha tốt, người coi con trai tôi như con mình. Anh nói sẽ yêu thương tôi và coi con trai tôi như con. Năm đầu tiên chúng tôi sống cùng mẹ tôi, rất vui vẻ, đầm ấm. Những người thân quen ai cũng khen anh chăm con tôi còn hơn cha đẻ của nó, rằng tôi rất có phước.

Thế nhưng cuộc sống chẳng được như mong muốn. Hôm đó, tôi được nghỉ ở nhà còn anh đi làm. Anh đến chỗ làm và mọi người kể rằng, mẹ tôi nói anh là thằng keo kiệt, kẹt xỉ, anh đi chợ mua thịt nhưng vì đắt quá nên không dám mua. Anh nói với tôi là thịt nhìn không ngon nên không muốn mua. Nhiều lần tôi đi chợ cùng anh, tôi thấy nếu những thứ ngon và tươi hoặc mới lạ, dù đắt anh cũng không tiếc tiền mua. Chồng tôi rất buồn và tự ái về chuyện mẹ tôi nói ra như thế.

Mẹ vợ xét nét con rể từng tí một 1
  Ảnh minh họa: Baidu.

Tôi đã hỏi mẹ tôi, sao lại đi nói chuyện như thế? Mẹ không phản đối là bà không nói thế, mà nói với tôi là đúng thế còn gì? Con trai tôi là đứa trẻ ương ngạnh, dĩ nhiên đôi lúc cũng phải quát mắng. Tôi nói với anh là có thể làm những điều một người cha làm với một đứa con. Lần đầu tiên thay răng nên cu cậu rất sợ, tôi và chồng nói hãy tự lung lay răng, răng mềm thì sẽ rụng. Mỗi lần lung lay cho cháu là cu cậu lại khóc. Mẹ tôi đứng ngoài nghĩ rằng chồng đánh mắng cháu vô cớ. Chồng tôi cho con tôi ăn gì bà cũng nghĩ là cho ăn đồ cũ. Bà nói, vì không phải là bố ruột nên anh không thương, suốt ngày quát mắng con. Tại sao lại làm con đau, đưa ra bác sĩ răng người ta nhổ cho.

Tôi đưa cháu ra nha khoa nhi. Bác sĩ nói răng sữa thay là tự nhiên, tôi chỉ nhổ răng cho cháu khi răng đó bị viêm nhiễm hoặc đã mọc lẫy. Khi tôi nói thế với mẹ, bà mới chịu nghe. Nhưng mỗi lần mẹ tôi đi làm, bà lại kể chuyện gia đình với người làm cùng (Cuộc sống châu Âu thật phúc tạp. Người bên ngoài chỉ thích chọc ngoáy vào cuộc sống gia đình người khác). Rồi những chuyện mà mẹ tôi kể lại đến tai chồng tôi, dĩ nhiên nói không được hay cho lắm.

Sau bữa ăn tối, còn lại ba mẹ con, chồng tôi hỏi thì bà nói bà không kể. Chồng lấy tôi khi chưa có giấy định cư ở nước tôi đang sống, nhưng anh cũng có giấy định cư ở một nước khác trong khối châu Âu. Mẹ tôi nói anh lấy tôi chỉ vì giấy tờ, chỉ lợi dụng tôi khi có giấy định cư sẽ bỏ tôi. Anh nói tình yêu của anh dành cho tôi chỉ có thể được chứng minh theo năm tháng, anh không thích hứa, hứa nhưng liệu có thực hiện được không?

Anh đi làm, người làm của anh hỏi về mẹ tôi, anh cũng kể chuyện vui vẻ, những lần to tiếng với mẹ anh cũng không một lần tâm sự dù rất buồn phiền. Anh nói mẹ tôi vẫn làm bình thường, cũng thỉnh thoảng gửi tiền về Việt Nam. Nhưng khi đến tai mẹ tôi thì lại thành anh nói vợ chồng tôi trả tiền nhà cửa, ăn uống còn mẹ tôi chỉ giữ tiền gửi về Việt Nam.

Tôi là người đứng giữa, một bên là mẹ một bên là chồng, không biết phải tin ai? Tôi hỏi mẹ tôi rồi hỏi chồng. Và theo những gì mà tôi nghe và đúc kết, tôi tin chồng tôi nói hơn. Vì mẹ tôi có tính cả nghĩ, A không chỉ là A mà có thể là B, C, D... Tôi và chồng nói chuyện đơn giản nhưng mẹ tôi nghĩ ra nghĩa bóng gió. Tôi và chồng nói, nếu có gì không nên không phải hãy nói với chúng tôi trước khi ra ngoài kẻo người ta cười cho. Mẹ tôi đồng tình. Nhưng khi chồng tôi không ở nhà, bà lại nói chồng tôi là loại người thế nọ thế kia, không thể tin tưởng được. Và những chuyện lời ra tiếng vào càng xảy ra nhiều hơn.

Nhiều lần khi tôi không ở nhà, mẹ tôi va chồng cãi vã nhau. Mẹ tôi rủa chồng tôi vô học, bố mẹ bỏ nhau, mất dạy. Chồng tôi không kiềm được đã xô mẹ tôi xuống ghế sofa, ngược lại mẹ tôi đấm, cào cấu chồng tôi xây xát. Mẹ tôi còn buông ra nhiều câu tục tĩu khó nghe (tôi được chứng kiến). Mẹ còn nói chồng tôi không có quyền quát mắng con tôi, bà sẽ báo với bố của con trai tôi (trước khi ly dị với bố của con trai tôi, bố cháu không mấy khi quan tâm đến.Và hiện giờ quyền nuôi và dưỡng chỉ một mình tôi đối với cháu).

Tôi đứng cạnh nghe mà thấy nực cười. Khi hai mẹ con ở nhà với nhau, tôi nói chuyện trái phải thì mẹ tôi nói tôi mù quáng, nhu mỳ, để đội chồng lên đầu, những chuyện xảy ra đều do tôi. Mỗi lần chồng và mẹ to tiếng, không ai ngoài tôi là người bị dằn vặt. Lắm lúc buồn đến khóc. Chồng tôi nói tốt nhất là ra ở riêng, chứ suốt ngày cãi vã mệt mỏi, sống kiểu này làm sao sống nổi. Có lẽ hai vợ chồng phải chia tay nhau mất.

Bên này tôi chỉ có mẹ tôi và bây giờ là chồng con. Tôi thấy áy náy khi để mẹ ra ở riêng, nên cũng nói với chồng, như thế không yên tâm, thôi cố gắng nhịn đi. Chồng tôi cũng nghe xuôi. Nhưng những cuộc cãi vã vẫn xảy ra, và tôi biết rằng mẹ tôi là người khởi đầu. Anh khóc với tôi và tôi cũng khóc chán nản, tự hỏi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ đã đành, chẳng nhẽ mình làm gì sai trái nên không được hưởng hạnh phúc.

Tôi đặt vấn đề với mẹ, tìm cho mẹ tôi căn hộ nhỏ, để cho cuộc sống yên ắng. Nhưng mẹ tôi nói không chuyển ra, ra để chồng tôi lợi dụng, lừa đảo tôi à? Mẹ tôi còn nói sống bằng này tuổi, hiểu rõ đời. Riêng tôi thấy mẹ tôi sống đúng nghĩa với bố tôi là vợ chồng chỉ 5 năm ít ỏi, thế nào để hiểu được cuộc sống gia đình và vợ chồng? Cái mà mẹ tôi thấy là ở nơi xa xứ này có nhiều cuộc tình chớp nhoáng vì giấy tờ.

Đôi lúc tôi nghĩ liệu có phải mẹ tôi ghen với vợ chồng tôi không? Chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, thỉnh thoảng cùng con đi nghỉ (mẹ tôi đi làm nên không đi theo). Hôm nay tôi nói với mẹ tôi về chuyện chuyển nhà. Tôi sẽ giúp một phần tiền nhà. Những chuyện khác tôi sẽ có trách nhiệm. Mẹ tôi tức giận, bà rủa tôi: "Con nhà mất dạy, vô phước, đuổi tao ra khỏi nhà, rồi mày sống cuộc sống không ra gì. Mày đâm chết tao đi, tao đưa mày sang đây làm gì? Mày đã làm gì được cho tao?"

Quả thực tôi rất buồn. Tôi cảm thấy bế tắc. Hãy tâm sự và chia sẻ với tôi các bạn nhé!
 
Theo Hoa Hồng
Ngôi sao

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC