Ngày 20 Tháng 9, 2020 | 08:58 PM

Mẹ chồng từ quê lên thăm, cả tuần bà mắng con dâu không ngừng nhưng đến lúc về bà lại nhét cho một thứ khiến tôi đỏ hoe mắt

  MỚI NHẤT

Một tuần phải nói chẳng khác gì ác mộng của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nhẹ cả người khi mẹ chồng tuyên bố phải về quê kẻo bố chồng mong.

Chào mọi người,

Tôi mới lấy chồng được nửa năm. Quê hai vợ chồng đều ở xa, chúng tôi thuê nhà trọ sống và làm việc ở thủ đô. Thi thoảng chúng tôi lại về thăm bố mẹ hai bên, nhân lúc còn son rỗi chưa con cái gì.

Tuần vừa rồi là lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm chỗ ở của chúng tôi. Thú thật một tuần bà ở chơi là một tuần tôi sống trong áp lực nặng nề. Nhất là công ty tôi vừa cắt giảm nhân sự, tôi bị thất nghiệp, cả ngày ở nhà chỉ có 2 mẹ con với nhau.

Mẹ chồng khó tính , săm soi, xét nét tôi đủ thứ, hễ điều gì không vừa ý là bà mắng tôi chẳng tiếc lời. Tôi là dâu mới, lại còn trẻ người non dạ, nào dám cãi lại mẹ chồng. Chỉ biết nghe bà mắng rồi vâng dạ và cố gắng sửa đổi bản thân nhưng vẫn không thể làm bà hài lòng.

Bà hết chê tôi không biết chi tiêu lại mắng tôi chẳng biết quán xuyến việc nhà, sắp xếp cuộc sống. Chưa con cái gì mà mọi việc đã rối tinh cả lên, ít nữa con mọn thì không biết còn ra nông nỗi nào. Bà chê nhà cửa bừa bộn, chê tôi nấu ăn không ngon, quát tôi cả chuyện ở nhà mà lại mặc chiếc váy quá lòe xòe, rất bất tiện khi muốn làm việc gì đó...

Bà ca cẩm, lớn giọng chê bai nhiều đến mức chồng tôi cũng phải sốt ruột. Anh còn phải bảo bà cứ mặc kệ tôi, quan tâm làm gì cho nhọc lòng.

Mẹ chồng từ quê lên thăm, cả tuần bà mắng con dâu không ngừng nhưng đến lúc về bà lại nhét cho một thứ khiến tôi đỏ hoe mắt - Ảnh 1.

Tôi là dâu mới, lại còn trẻ người non dạ, nào dám cãi lại mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Một tuần phải nói chẳng khác gì ác mộng của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nhẹ cả người khi mẹ chồng tuyên bố phải về quê kẻo bố chồng mong. Lúc ấy tôi đã nghĩ, sau này sinh con nhất định tôi sẽ không nhờ mẹ chồng lên trông hộ. Một tuần sống chung với mẹ chồng , bị bà mắng mỏ và quát tháo đến mức không kịp vuốt mặt đã khiến tôi bị ám ảnh.

Hôm bà về, tôi và chồng tiễn mẹ chồng ra bến xe. Trước khi bước lên xe, bà nắm lấy tay tôi, nhét vào một xấp tiền rồi lại mắng một câu: "Không có tiền cũng chẳng biết bảo ai. Cầm lấy mà tiêu tạm trong lúc đợi xin được việc. Bố mẹ có lương hưu dư dả, chúng mày không phải lo".

Nói xong mẹ chồng quay người lên xe luôn, không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi đếm thấy có 10 triệu, số tiền không phải lớn nhưng lại khiến tôi bất giác đỏ hoe mắt. Nhớ lại câu mắng của mẹ chồng trước khi ra về, thế mà tôi cứ cười tủm tỉm mãi chứ không thấy sợ hãi, ấm ức và khó chịu như những ngày trước.

Ngẫm kỹ lại, mẹ chồng tôi quả thật "ngoài cứng trong mềm". Những lời mắng mỏ, chê bai của bà tuy khó nghe nhưng đều phản ánh đúng sự thật. Tôi quả là vẫn còn rất nhiều thiếu sót và khiếm khuyết cần phải sửa đổi.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình may mắn. Chẳng những có người chồng bao dung, rộng lượng mà còn có một người mẹ chồng tốt như vậy!

(hoamy...@gmail.com)


P.G.G

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC