Ngày 21 Tháng 5, 2015 | 10:10 AM

Mẹ chồng tôi nhẫn tâm lừa con dâu

  MỚI NHẤT

Mẹ chồng đã lừa tôi để cưới vợ khác cho con trai, tôi uất hận tột cùng, chỉ muốn tìm cách trả thù hai người tôi đã tin tưởng nhất là chồng và mẹ chồng.

Vợ chồng tôi đã bên nhau 6 năm và có một bé trai 4 tuổi rưỡi. Mẹ chồng tôi thì ngon ngọt với đồng tiền và ghét cay đắng khi ai sa cơ lỡ vận hoặc là không có tiền. Chồng yêu và có phần bênh vợ, nhưng vì tôi làm dâu lúc quá trẻ nên không chu toàn hết, nên khi đó ai cũng biết bà ghét tôi. Bà chỉ nhẹ nhàng khi tôi sắm sửa vật dụng gia đình hay biếu quà cho bà. Nhưng dù biết tính mẹ chồng vậy nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng, yêu thương bà hết mực.

Vì chồng tôi là út nên chúng tôi ở với cha mẹ chồng. Dù tôi suy nghĩ chưa chín chắn nhưng chưa cãi lời bà bao giờ, không đưa bà đi khoe với thiên hạ nhưng cũng không hỗn xược khi bà chửi tôi không khác gì cái loại "rước quỷ về phá nhà". Thậm chí bà còn hận tôi khi chồng tôi sai quấy hay đứng ra bênh tôi. Bà luôn nghĩ từ khi tôi về đây, tôi đã xúi giục và làm hư con trai bà. Dù con tôi có là đích tôn gì thì bà cũng không yêu thương hay chăm sóc cháu bé. Lúc còn cơ cực dù đói nhưng chưa bao giờ tôi xin bà một hào nào, thậm chí tôi đã cố lòng sống theo ý bà.

Năm con tôi hai tuổi, chúng tôi khá hơn về kinh tế và được bà thương hơn. Chồng tôi thảnh thơi nên sinh hư và theo một cô gái khác. Tôi ghen lắm chứ, giận muốn điên, nhưng tôi kịp dừng lại những hành động ghen bạo lực hay phỉ báng danh dự của chồng, gia đình chồng và cô gái kia. Bởi tôi còn yêu chồng nên đã nhắm mắt bỏ qua nhiều lần cho anh chỉ vì chồng tôi van xin, hứa sẽ chấm dứt và đòi quay về với vợ. Nhưng hơn hai năm trôi qua tôi khổ vì bị phản bội và sống chan hòa với nước mắt.

condau-1781-1432095531.jpg

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, chồng tôi lại sa đà, công việc đổ bể và về vạch số 0 ban đầu. Anh ở hẳn với cô bồ nhí, non nửa tháng mới về, anh chỉ ở nhà với con hai ngày rồi lại đi. Một mình tôi bươn chải nuôi con đồng thời sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng.

Tôi khóc nhiều và thức đêm nhiều hơn. Tôi đã giảm cân kỷ lục chạm mức 4kg/tháng. Hai tháng trôi qua, tôi mới lú cái khôn ra được.

Tôi lên nhà cô gái kia và thẳng thắn trao đổi với mẹ cô ta về chúng tôi. Mẹ cô ta không hề biết đến tôi và con tôi. Bác đã xin lỗi tôi và cùng tôi giúp hai kẻ điên tình sáng mắt.

Anh về ngay tối hôm đó và chúng tôi nói chuyện từ đêm tới sáng. Tôi nhận thấy anh hối lỗi và xin tôi tin anh lần cuối, để anh về lại đúng vị trí vì anh biết tôi không đủ sức nữa và anh cũng hiểu ra rằng anh thương vợ hơn nhân tình. Tuy vậy ngay sau đó, anh đi mất tích luôn một tháng.

Tôi không tha thứ vì ông chồng mê muội và người đàn bà kia đem cả cái chết ra để lôi kéo. Vì khinh bỉ ghê sợ nên tôi thờ ơ với cô ta, làm cô ta điên tiết hơn. Kết quả là một cái thai. Cũng xin nói thêm rằng những việc tôi làm tôi luôn hỏi mẹ chồng và tin tưởng tâm sự, trút cạn tâm tư, bà phản đối kịch liệt chuyện con trai ngoại tình.

Lần này tôi lại tới nói chuyện với mẹ của cô ta, nhưng khác với lần trước, lần này bác khinh miệt và chửi mắng tôi. Bác nói tôi như hạng rẻ tiền, đeo bám con rể sắp cưới của bà, bà nói đã hoang lạc với trai rồi còn đổ oan cho chàng rể đáng thương, dụ dỗ nó làm đăng ký kết hôn và dùng giấy tờ để ràng buộc chồng, chia cắt tình cảm thực sự của con gái bà. Tôi đã thực sự sốc. Bà còn khinh khỉnh kể rằng chồng tôi đã chở mẹ ruột lên đây nói chuyện.

Lúc đó tôi gọi điện cho mẹ chồng, bật cả loa để mẹ cô gái kia nghe thấy. Mẹ chồng bảo: "Con đó không phải dâu con gì cả, vì chửa nên cưới. Mẹ cũng không ngờ nó là người quỷ quyệt vậy. Nhà nó nghèo mất chỗ bám víu nên quậy càn, vì bọn trẻ nên con đừng trách nhấp. Mẹ cũng không ưa gì nó, không có ăn học còn đeo bám. Để mẹ sẽ trị nó sau khi cưới". Khi đó, tôi thấy mình như trò cười, và sỉ nhục danh dự không thương tiếc bởi sau đó tôi biết rằng mẹ chồng đã nói dối tôi.

Sau cùng tôi nói: "Thôi... con về, chuyện của con, con tự giải quyết. Còn chuyện của con gái cô, cô thấy tốt cho nó thì cô làm. Cái thai đó con không quan tâm, và con chỉ thấy thương hại cho con cô. Con không đánh ghen và làm gì quá đáng bởi con thấy tội hơn là đố kỵ. Con về cô ạ, con phải lo cho mình trước đã, từ bây giờ con xin biếu, tặng, dâng hai tay cho không ông chồng tuyệt vời đó cho con gái cô. Và cô nhắn rằng con cảm ơn vì đã nhiệt tình gánh dùm con bất hạnh. Cô nhé!". Tôi chỉ còn lại tuyệt vọng và hận thù hai mẹ con nhà đó.

Tôi đau tận cùng, khóc cạn lòng và uất ức đỉnh điểm. Tôi mất chồng không ân hận nhưng tôi căm ghét vì đã tin tưởng và thương mẹ chồng. Tôi coi bà như người mẹ thứ hai, tôi hận vì đã tin bà, tin sái cổ. Tôi sụp đổ niềm tin, ghê sợ chồng và tổn thương tận cùng. Tôi chỉ muốn trả thù, tôi khóc cả ngày vì sự căm ghét bà dành cho tôi. Tôi chỉ muốn ly dị, càng nhanh càng tốt. Lấy lại tiền bạc, vật dụng và lô đất của cha mẹ cho tôi, càng nhanh càng tốt.

Tôi hận thấu xương chồng và mẹ chồng đành rằng anh chồng, chị chồng, cha chồng lại rất mực thương tôi. Con cháu trong nhà mến tôi và luôn quấn quýt bên tôi. Tôi đã yêu cái gia đình này đến khờ khạo, yêu cả con cháu của chồng, thương anh chị của chồng và sống rất được anh chị chồng cưng. Tôi nói rằng sẽ ra đi và kéo dài ly hôn để cái thai kia sẽ sinh ra, gia đình anh ta sẽ nhận sự khinh miệt của xã hội... Tôi xin lỗi những người bên chồng luôn yêu thương tôi, nếu tôi có độc ác hay quá đáng sau này, đòi hỏi tham lam, ích kỉ thì hãy luôn hiểu cho tôi, thông cảm cho tôi vì tôi đã tuyệt vọng lắm rồi, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Giờ tôi chỉ cần con tôi đủ quyền lợi, và lấy lại những gì thuộc về tôi. Tôi sẽ buông tha như ý mẹ chồng. Bà im lặng, không nói gì và tránh mặt tôi. Chồng tôi hoảng loạn xin tha thứ và ngăn con quỷ đang sống trong tôi. Anh chị chồng thì rầy la mẹ vì bà làm chuyện không ai làm. Nhưng tất cả... chẳng làm tôi thấy mình tội lỗi, tôi quyết không thiệt thòi, nhục nhã nữa, tôi không tin ai nữa. Tôi sẽ ra đi khi tôi thấy hả hê, tôi chỉ muốn trả thù hai người kia, hai người tôi tin tưởng nhất: chồng và mẹ chồng.

Tôi biết tôi đang sai, nhưng tôi không còn thấy điều gì tốt đẹp. Dửng dưng như người thảnh thơi, chẳng còn nhớ đau khổ là gì, và thấy nhẹ bâng. Cha mẹ tôi bất lực trước đứa con dại như tôi. Đời tôi chỉ mới đi được 24 cái xuân, nhưng quá dài với tôi. Cả con đường phía trước của mẹ con tôi... tôi vẫn chần chừ chưa muốn đi. Tôi có đang lãng phí tuổi xuân của mình không? (NaBin)

Theo Ngôi sao

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC